Thân em như tờ giấy trắng ?

inkblot
Chào các bạn,

Tờ giấy trắng là hình ảnh rất quen thuộc để ví đời sống tinh khiết của một người. Và khi một lầm lỗi xảy ra, đó là một vết mực bôi vào tờ giấy trắng. Thế thì làm sao ta xóa vết mực đó đi?

Dĩ nhiên là ta dùng cục tẩy hay thuốc tẩy hay màu sơn trắng. Nhưng dù dùng thứ gì đi nữa, thì tờ giấy trắng tinh khiết vẫn không còn tinh khiết nữa. Nó bắt đầu xù xì bẩn thỉu hao mòn. Và nếu thỉnh thoảng ta lại bị một vệt mực và phải tẩy như thế, thì chỉ sau năm mười lần, tờ giấy của ta bắt đầu rách nát. Thêm năm mười lần nữa, tờ giấy thành những mảnh vụn.

Nếu cuộc đời chúng ta là tờ giấy như chúng ta vẫn quen nghĩ, thì cuộc đời quá tuyệt vọng, phải không các bạn? Bắt đầu 13, 14 tuổi là đã phải bắt đầu tẩy xóa. Đến khoảng 30 thì đã thành những mảnh vụn rơi lả tả rồi, lấy đâu mà đến 40, 50? Dưới lối suy tư này thì sau 30 chúng ta chỉ còn là những xác ướp đi lang thang thôi chứ đâu còn cuộc đời nào nữa để sống!

Vậy thì điều gì không ổn trong luận l‎y’? Thưa, đó là vì ví dụ tờ giấy không đúng. Sống là thay đổi, là sinh trưởng không ngừng. Tờ giấy đâu có sinh trưởng thay đổi (trong ngữ cảnh này), làm sao ta có thể ví nó như đời sống được?
cherry-tree-jefferson-memorial
Cuộc đời của ta thật ra là một thân cây không ngừng lớn. Mỗi mùa xuân cây đâm chồi mới, lá mới, cành mới. Mỗi mùa thu lại rơi hết lá. Rồi mùa xuân năm sau lại tái sinh. Và cứ thế năm này sang năm khác, mỗi năm lớn hơn một tí, cao hơn một tí, mạnh mẽ hơn một tí.

Những cành lá mới mỗi mùa xuân là sức sống mới của ta—kiến thức mới, đức hạnh mới, cũng như những sai lầm mới. Mỗi mùa thu chúng rụng hết, để sang năm một lớp khác lại trỗ. Mỗi lần lập lại là một nhịp trưởng thành.

Cho nên những lỗi lầm ta đã làm những tháng năm về trước đã biến mất theo những mùa thu cũ. Đừng ngồi đó ủ rũ tưởng mình là tờ giấy nát nhàu.

Nhiều mùa thu đã đi qua. Những tàn lá cũ đã rụng lâu lắm rồi. Đừng nhặt bao nhiêu lá chết lên và nhất định phải gắn lại trên cành.

Ngày hôm nay ta có những cành lá mới, những kiến thức mới, những rung động mới, những tư duy mới, những đức hạnh mới. Hãy sống với những cành lá mới này của mùa xuân đang nở.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thân em như tờ giấy trắng ?”

  1. Bài viết này thật hay mà hôm nay cháu mới đọc được. Cám ơn chú Hoành rất nhiều. Qua bài này cháu không những chỉ học được bài học ‘tư duy tích cực’ mà trong lòng như vừa trút đi được gánh nặng nào đó vậy, như vừa mới được khai sáng đầu óc ấy.
    “Những cành lá mới mỗi mùa xuân là sức sống mới của ta—kiến thức mới, đức hạnh mới, cũng như những sai lầm mới. Mỗi mùa thu chúng rụng hết, để sang năm một lớp khác lại trỗ. Mỗi lần lập lại là một nhịp trưởng thành.”

    Số lượt thích

  2. Bài này của anh thật hay và thú vị, đặc biệt là về ý tưởng và hình ảnh.

    “Đừng nhặt bao nhiêu lá chết lên và nhất định phải gắn lại trên cành.”

    Em tự hỏi, liệu mình có đang “ngoan cố” gắn lá vàng lên cội cây … tươi?

    Số lượt thích

  3. Nhìn những lá cây non tươi của mình lại cảm thấy đầy hy vọng và cũng thấy bình an khi nghĩ đến những lá vàng sắp rơi xuống hoặc đã rơi xuống. Cám ơn anh Hoành về bài viết tuyệt vời này.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s