Cần Có Một Tấm Lòng

Cụ Nguyễn Tuân trong một giai phẩm của mình đã hữu ý rơi chơi một câu đối thật thanh:

Họ lịch sự như tiên, phú quí như trời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu
Ta trồng cỏ đầy vườn, rãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai.

image_large
.

Chén trà sáng nay lạm bàn đôi điều từ gia tài để lại của người nghệ sĩ được mọi người yêu mến- Trịnh Công Sơn.

Tự nhận là người ở trọ trần gian, luôn thảng thốt hỏi mình, hỏi người đi đâu mà vội, lắng nghe lời thiên thu gọi mà như đời mình trổ nhánh hoang vu…

Những tình khúc da vàng da diết nỗi quê hương, yêu con người, yêu gia tài của Mẹ…để rồi những năm trước 1975 anh trở thành linh hồn của trò chơi cút bắt: Anh- sinh viên- cảnh sát Sài Gòn. Những tình ca da diết phận người để được chiếu cố chỉnh huấn tư tưởng nhiều lần trong những ngày sau giải phóng, Nguyễn Duy đã nói thật như đùa về trạng huống của anh:

    Ở Huế có lệ xét nhà
    Ai mà không giấy thì ra bót ngồi.

Đi chênh vênh trên sự đùa như thật, sự thật như đùa, anh trốn vào vĩnh viễn đúng ngày để thiên hạ đùa nhau.

Và đã tám năm rồi.

Ấy vậy mà con người ấy yêu cuộc đời lắm, từng tự nhủ “tôi ơi đừng tuyệt vọng”, từng tuyên ngôn “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”
Compassion

Tôi yêu sao ở anh lời tâm sự:

“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” dù “ để gió cuốn đi” !

Ừ, sông vẫn theo đời sông, suối vẫn theo đời suối, nhưng con người sống với nhau cần có một tấm lòng, cần lắm những yêu thương, tha thứ, độ lượng, cảm thông…

Tấm lòng không kênh kiệu thành đồng tiền bố thí cho gã hành khất bên đường mà mong ngóng nhiều người trông thấy.

Tấm lòng không trá nguỵ thành những phong trào hữu danh vô thực cau sáu bổ ra làm mười.

Đôi khi chỉ là nỗi quan hoài mỗi khi chiều muộn rải trên cánh đồng xa.
Đôi khi chỉ là những bước chân ngại ngùng sang nhà hàng xóm.
Và mỗi sớm mai cần lắm những nụ cười, những lời thăm hỏi.
Và đôi khi tỉnh giấc, đêm khuya trò chuyện cùng tiếng côn trùng, chợt thấy xót lòng cho những kẻ không nhà, chăn chiếu mong manh…
Tôi nghĩ cũng là một tấm lòng.
Ừ, trần thế cần lắm những tấm lòng.
kindness_is

Thiếu tấm lòng, người với người chỉ là chó sói, và trần thế là bãi chiến trường ngổn ngang thù hận.

Sinh thời, Trịnh Công Sơn thường nhắc cô Bống của mình:

“Ra đường gặp ai mỉm cười với mình, hãy cười lại cho tử tế, biết chừng đâu ta vĩnh viễn không gặp gỡ người ta trong cuộc đời này nữa”

Đó là ứng xử của một nhân hậu, một thủy chung.

Học theo anh, ta cầu mong cho tim mỗi người là ngôi nhà nhỏ.
Và trong suốt cuộc trần gian còn có những tâm hồn biết thắp lửa sưởi ấm đời nhau!

Quế Sơn mùa hạ
Nguyễn Tấn Ái

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s