Thứ năm, 16 tháng 4 năm 2009

Bài hôm nay:

Tâm sự một ông chồng, Nhạc Xanh, anh em ta cứ can đảm dzô đối diện sự thật, rồi ra cho biết còn được tích cực đến mức nào. Sợ gì ! anh Trần Đình Hoành nối link.

Hãy dang rộng cánh tay , Trà Đàm, chị Huỳnh Huệ.

Ý tưởng, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Phục vụ , Danh Ngôn, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.

Trong tay, Trà Đàm, song ngữ, chị Loan Subaru dịch.

Tầm nhìn của lãnh đạo, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ, 13-15.4.2009.

Khôi phục cửa ô Hà Nội xưa là ý tưởng hay – Hà Nội cho khôi phục những di tích văn hoá lịch sử này, coi đó như những bài học lịch sử cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

Hóm hỉnh hình ảnh sinh viên Việt Nam vui tết té nước – Khác với lưu học sinh Lào, các sinh viên Việt Nam có những cách vui riêng, ngộ nghĩnh, nhộn nhịp trong dịp tết té nước cổ truyền của người Lào.

TPHCM sẽ có cano-bus và ghe-bus
– Để giảm áp lực lên hệ thống đường bộ đang quá tải và tận dụng hệ thống sông, kênh, rạch, TPHCM đang lập đề án xây dựng các tuyến cano-bus và ghe-bus.

Hội thảo người khuyết tật truyền thống lần thứ 4-2009 – Hội thảo chính thức khai cuộc trong 2 ngày (17 và 18.4) tại Trung tâm Thể dục – Thể thao quận Gò Vấp – TPHCM.

Triển lãm ảnh về Việt Nam tại Tây Ban Nha – Tại thành phố Zaragoza đang diễn ra cuộc triển lãm ảnh của nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp Sergio Sanz Egea, giới thiệu với công chúng Tây Ban Nha về đất nước và con người Việt Nam tươi vui và mến khách.

Hội chợ từ thiện năm 2009 – Phu nhân các tổng lãnh sự tại TPHCM đến thăm và khảo sát địa điểm chuẩn bị cho hội chợ từ thiện năm 2009 tại cụm nhà hàng của Tập đoàn C.T Group.

Công bố học bổng “Nhất nghệ tinh” – Báo Tuổi Trẻ và báo Giáo Dục TP.HCM đã phối hợp tổ chức lễ công bố học bổng “Nhất nghệ tinh” dành cho học sinh trung cấp (nghề, chuyên nghiêp).

Đồ chơi, bàn ghế từ rác – Các cô giáo ở trường mầm non Sao Mai, huyện Mộc Châu làm đồ chơi từ vật liệu phế thải để giáo dục các bé về gìn giữ môi trường

TP.HCM: 300.000 sách giáo khoa “Cùng tuổi thơ đến trường” lần 4 – Cuộc vận động đóng góp sách, dụng cụ học tập để trao tặng học sinh nghèo tại các tỉnh Tây nguyên, ĐBSCL, Đông Nam bộ và TP.HCM.

Tỉnh hội Phật Giáo Bình Dương: Nhiều hoạt động từ thiện chuẩn bị Đại Lễ Phật Đản – Chương trình mừng Phật Đản tại Bình Dương.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Hãy dang rộng cánh bay

dangcanh

Bạn không muốn mạo hiểm?
Bạn muốn buộc chân mình vào chỗ bạn ngồi
trong khi mũi giày thép trên bàn chân kêu loảng xoảng
và bao cuộc diễu hành diễn ra trước mặt?

Bạn sẽ để cây kéo của nỗi sợ xén đứt đôi cánh của mình
mà không bao giờ biết cảm giác bay trên ngọn gió, thênh thang?
Hãy bước ra từ nơi yên ả đến bên bờ sóng vỗ đầu nguồn
Để cho gió lớn thổi qua những mảnh vỡ
của những hoài bão bị chôn vùi tích góp một thời

Hãy đánh thức những chiếc lông yên ngủ bằng những lời chúc phúc
của các thiên sứ và cất cánh bay lên
Hãy khắc tên mình lên không trung và bay vào khu quân sự
của những vùng trời chưa được đặt tên

Những độc đáo phi thường của đời bạn đang đón chờ bạn dang tay ôm lấy
Hãy ký tên mình trên cuộc đời đang sống
Đừng đếm năm tháng đời mình
Hãy làm cho năm tháng đời mình ý nghĩa bằng
những hành động vì nhân ái yêu thương

Alexys Fairfield
Huỳnh Huệ dịch

Phục vụ

waitress1
Bất kỳ ai cũng có thể vĩ đại. Bới bất kỳ ai cũng có thể phục vụ. Bạn không phải có bằng đại học để phục vụ. Bạn không phải biết chia động từ để phục vụ… Bạn không phải biết nguyên lý thứ hai của động lực học trong vật lý để phục vụ. Bạn chỉ cần một trái tim đầy ắp khoan dung. Một linh hồn sinh ra bởi tình yêu.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

Everybody can be great. Because anybody can serve. You don’t have to have a college degree to serve. You don’t have to make your subject and your verb agree to serve…. You don’t have to know the second theory of thermodynamics in physics to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love.

Martin Luther King, Jr.

Trong tay

hand
Trong tay

Tôi giữ trong tay một chút nắng,
Để sẻ chia với tất cả những ai đang
Trong bóng đêm của u sầu phiền muộn.
Tôi giữ trong tay một chút kiến thức,
Để sẻ chia với tất cả những ai đang
Ở các quốc gia nghèo, ít học.
Tôi giữ trong tay một chút thức ăn,
Để sẻ chia với những ai đang
Trong sâu thẳm của đói nghèo.
Tôi giữ trong tay một chút tình yêu,
Để sẻ chia với những ai đang
Trong căn nhà cô đơn ngược đãi.
Tôi giữ trong tay một chút sức mạnh,
Để sẻ chia với những ai
Cần được bảo vệ.
Tôi giữ trong tay một chút chở che,
Để sẻ chia với những ai
Không cửa không nhà.
Vậy thì tất cả hãy nắm giữ
Điều tốt đẹp trong tay chúng ta,
Để sẻ chia với những người thiếu thốn.

Loan Subaru dịch

.
helpinghand2
Hands

I hold in my hands a bit of sunshine,
To share with all those in
The darkness of gloom.
I hold in my hands a bit of education,
To share with all those in
Poor, uneducated countries.
I hold in my hands a bit of food,
To share with those in
The depth of poverty.
I hold in my hands a bit of love,
To share with those in
Lonely, abusive homes.
I hold in my hands a bit of defense,
To share with those in
Need of protection.
I hold in my hands a bit of shelter,
To share with those who
Are homeless.
So let’s all hold something
good in our hands,
To share with those in need.

By Natalie Bonnett

Tầm nhìn của lãnh đạo

vision
Chào các bạn,

Nói đến lãnh đạo là nói đến tầm nhìn, vì lãnh đạo là dẫn đường, mà dẫn đường thì phải dẫn đến một nơi nào đó. Tầm nhìn là vision. Nhưng tại sao người ta nói tầm nhìn, mà lại không nói đích điểm, hay điểm đến (destination)?

Tầm nhìn là cái nhìn, sự nhìn, hướng nhìn, là một hành động của một người. Điểm đến là một điểm ở đâu đó; nó chỉ đến một thực thể hiên diện ngoài kia. Khi nói đến tầm nhìn là nói đến cái gì đó bên trong con người, khi nói đến điểm đến ta nói đến một điểm ở ngoài. Lãnh đạo dẫn người ta đi với tầm nhìn chứ không dẫn đến điểm đến, nghĩa là sao?

Nghĩa là dù lãnh đạo có điểm đến, điểm đến đó:

1. Đã sinh nở trước ở trong tư tưởng của lãnh đạo và từ đó nó đi ra ngoài để từ từ biến thành một thực thể, môt điểm đến bên ngoài thế giới, chứ trước đó nó không có thực. Ví dụ: Trong các cuộc chiến đấu tranh giành độc lập của các quốc gia nhược tiểu của thế kỹ 20, như tại Ấn Độ với Gandhi và Việt Nam với Hồ Chí Minh, điểm đến cùa các lãnh đạo này là môt quốc gia độc lập tự do cho nhân dân. Nhưng cái độc lập tự do đó, với một hình thái xã hội chính trị nào đó, không phải là một nơi đã có thật, ngay cả không phải là một kinh nghiêm đã có thật đối với nhân dân. Nó chỉ là tầm nhìn của lãnh đạo, phóng hình ảnh từ tâm của mình ra ngoài, cho nhân dân có thể mường tượng, rồi cùng nhân dân bắt đầu cuộc hành trình tìm bắt và xây dựng nó.

2. Không cố định: Các cuộc đấu tranh giành độc lập không thể nói được thời gian cố định là bao lâu mới thành. Cũng không nói được là độc lập thế nào vào lúc nào, vì hết nô lệ chỉ là bước đầu của độc lập. Có thể hết nô lệ rồi lại phải nai lưng ra làm công vài thế hệ nữa. Người lãnh đạo có tầm nhìn về một độc lập hoàn toàn, trong đó nhân dân ông ta ít ra cũng ngang hàng với nhân dân các đại cường, nhưng tầm nhìn đó chưa chắc là đích điểm mà ông ta có thể đến được khi còn sống. Và ngay chính ông ra có lẽ là cũng không thể mường tượng được các chi tiết cụ thể sẽ ra thế nào, nhất là trong một thế giới thay đổi nhanh chóng như chúng ta hiện nay.

Hầu như một dự án cho một ý tưởng mới lạ nào cũng thế–không thể xác định chắc chắn thời gian và con đường phải như thế nào, dù là người ta luôn luôn cố gắng có một chương trình với những bước đi và thời khóa biểu cụ thể. Con đường đi và thời khóa biểu này, trong thực tế, thay đổi không ngừng.

vision
3. Là một cái gì sống động: Tầm nhìn về độc lập của một quốc gia có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và điều kiện môi trường. Ví dụ, lúc đầu tầm nhìn về độc lập có thể là diệt hết kẻ thù, nhưng sau đó tầm nhìn có thể thay đổi để độc lập có thể là bắt tay với kẻ thù cùng kiến thiết đất nước và thỏa thuận để “kẻ thù” rút đi quyền hành chính trị từ từ và thành đối tác cùng hoạt động kinh tế.

Đây chỉ là điểm tiếp theo của đoạn 2 bên trên. Tầm nhìn và kế hoạch là những sinh vật sống động. Chúng trưởng thành và thay đổi từng ngày. Cứ mỗi bước đi là một kiến thức mới và khám phá mới. Những cái mới này đòi hỏi lãnh đạo thường xuyên điều chỉnh con đường và, đôi khi ngay cả, tầm nhìn.

4. Là một đích điểm luôn luôn di chuyển về phía trước: Tầm nhìn thật sự không bao giờ có thể được thỏa mãn hoàn toàn, vì nó là lý tưởng. Độc lập tự do hạnh phúc là một tầm nhìn. Ta có thể đạt rất nhiều thành quả khi tiến bước theo tầm nhìn đó, nhưng không bao giờ đến đích điểm tối hậu, vì không có đích điểm tối hậu. “Đạt được” đích điểm tối hậu chỉ có một nghĩa là ngừng lại, và là sự chết. Toàn hảo không bao giờ có đích điểm cuối cùng.

* Mặc dù tầm nhìn thực ra là tư tưởng, nhưng nó phải được cụ thể hóa đến mức như là sờ mó được, thì mới đủ sức thuyết phục. Trong bài Thành tố của tuyệt vời, tầm nhìn được nhắc đến: “TẦM NHÌN, Bạn có thể thấy, sờ, và nếm được giấc mơ của bạn?” Tức là giấc mơ của mình về độc lâp, chẳng hạn, phải cụ thể đến mức mình có thể thấy nó, sờ nó, và nếm được nó. Độc lập, ấm no, hanh phúc không đủ cụ thể để thành tầm nhìn của lãnh đạo.

“Tôi muốn đất nước tôi không còn bóng một người Pháp nào. Tôi muốn không một người dân nào của tôi phải khóm nóm trước bất kỳ một người ngoại quốc nào. Tôi muốn không có người ngoại quốc nào có thể ra lệnh cho bất kỳ quan chức nào hay thường dân nào của nước tôi làm bất kỳ điều gì. Tôi muốn bất kỳ người ngoại quốc nào cũng đối xử với bất kỳ người dân nào của nước tôi với thái độ lễ độ như khi họ giao tiếp với người dân nước họ. Tôi muốn tất cả luật pháp nước tôi là do chúng tôi làm ra và hành xử. Tôi muốn tòa án nước tôi là do chúng tôi làm chủ. Tôi muốn bất kỳ người nước ngoài nào phạm luật nước tôi đều phải được xử phạt bởi tòa án và thẩm phán của chúng tôi.”
vision

Tất cả những chi tiết này về giấc mơ độc lập của bạn có thể vẽ ra được thành hình ảnh. Đó là một giấc mơ có thể thấy được, sờ được và nếm được. Còn hai từ “Độc Lập” thì trừu tượng và mơ hồ quá, không ai có thể vẽ nó ra được.

Các chính khách chỉ láp nháp “dân giàu nước mạnh” mà không đủ sức nói chi tiết của dân giàu nước mạnh thế nào cho một họa sĩ vẽ lại, thì đó thực ra chỉ là láp nháp, chứ không có tầm nhìn. Đam mê “làm business” mà không mô tả được cho một họa sĩ vẽ lại business của mình như thế nào, thì đó là mơ tưởng hão huyền chứ không là tầm nhìn.

Tầm nhìn phải rất cụ thể mới có thể thành điểm đến tối hậu trong tâm trí. Từ đó, chúng ta có thể định được con đường từ lúc này đến điểm tối hậu đó. Con đường đó là chiến lược. Và các trạm đến dọc theo con đường đó là các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn. Và động lực để đoàn lữ hành đi trọn con đường đó là lửa của giấc mơ, lửa từ trong trái tim và tầm nhìn của lãnh đạo, đi ra thắp sáng mọi ngọn lửa khác trong mọi trái tim của đoàn lữ hành bất tận.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use