Tag Archives: Văn

Bữa Rượu Buồn Tháng Tư

Tạp văn, Phạm Nga

 

1.

Cuối tháng 3, trời chuyển mùa nóng bức. Anh Bảy rủ tôi qua nhà anh làm bậy vài chai bia cho mát. Sau khi sai thằng con chạy mua thêm nước đá, anh vô đề chuyện thời sự, rằng mấy năm trước, công ty anh cho lãnh thêm tiền lễ 30-4 khoảng trên dưới ba trăm ngàn, thiệtt không nhiều nhặn gì so với mức lương “cứng” một triệu mốt của anh. Đã vậy, năm nay tiền lễ ấy chắc chắn còn bèo hơn nữa vì công ty đã chuyển thành công ty cổ phần, phải “liệu cơm gắp mắm” kỹ hơn thời còn bao cấp, tức thẳng tay xiết lại tất cả các khoản lương, thưởng. Nhưng vì sang năm anh Bảy nghỉ hưu nên đối với anh, tiền lễ sắp lãnh dù có bèo bọt vẫn là món bổng lộc cuối cùng của đời công nhân, sẽ ý nghĩa lắm. Anh kết luận vậy mình phải xài thiệt là có lý, có tình –  đó là anh sẽ bao anh em, bạn bè một bữa rượu thiệt là “chất lượng”. Continue reading Bữa Rượu Buồn Tháng Tư

Cảm nghĩ ngày 30 tháng 4

Tôi sinh ra khi đất nước bắt đầu kết thúc thời kỳ bao cấp và chuyển sang thời kỳ đổi mới. Tôi lớn lên cùng những niềm tin tự nhiên về Bác Hồ. Gia đình tôi cũng có chút vinh dự khi được Tổ quốc ghi công (Chú tôi bên nội là liệt sĩ. Thời chiến, chú là công an hoạt động bí mật ở miền Nam. Chú hi sinh trong thời bình. Còn ông ngoại tôi thời chiến là dân quân du kích.)

Thế nên ngày 30 tháng 4 với tôi là một ngày đẹp và tự hào.

Đó là trước đây.

Bây giờ, ngày 30 tháng 4 với tôi có thêm vài xúc cảm khác nữa.

Continue reading Cảm nghĩ ngày 30 tháng 4

Nhớ về những năm tháng chiến tranh

Tùy bút Quang Nguyễn
Viết nhân ngày kỷ niệm 40 năm
kết thúc chiến tranh 30.4.1975

Đến 1975, lớp chúng tôi chưa tham gia vào cuộc chiến, chúng tôi còn đi học, căng thẳng theo dòng thời cuộc, và chúng tôi vừa đủ lớn để nhận ra sự tàn khốc của chiến tranh, về cái chết và sự sống, về gia đình, bạn bè và tình yêu .

Hình ảnh của chiến tranh hằn lại trong tiềm thức là những tháng ngày kinh hoàng, đầy hoảng loạn, chúng tôi chưa ra chiến trường, chưa chiêm nghiệm cái tàn khốc lửa đạn, nhưng âm hưởng chiến tranh khắc sâu từng ngày từng giờ, trên trang báo, trên đài vô tuyến, và trong những câu chuyện thì thầm to nhỏ, ở đâu cũng in tì vết chiến tranh. Continue reading Nhớ về những năm tháng chiến tranh

Một từ cho tháng Tư

Trang Nguyen

Có một sự thật là những kẻ không học được từ chiến tranh sẽ buộc phải sống lại nó.

Tôi là một người yêu thích lịch sử và tính kết nối cũng như kế thừa của lịch sử. Trong cương vị là một người dạy học (mà không phải giáo viên) tôi thường đan xen các mảnh ghép lịch sử vào những câu chuyện bên lề, liên kết quá khứ với hiện tại để chỉ cho các em thấy những điều đơn giản các em vẫn thấy hàng ngày nhiều khi có gốc gác lâu đời và thú vị hơn các em nghĩ, như bảng chữ cái tiếng Việt hệ Latinh mà các em đang sử dụng, Continue reading Một từ cho tháng Tư

40 năm trưởng thành

Chào các bạn,

Mình về Dòng tĩnh tâm, trùng với những ngày Tp. Buôn Ma Thuột đang tưng bừng chuẩn bị mừng bốn mươi năm thống nhất đất nước. Trong bầu khí rộn ràng lễ hội mừng đất nước. Buổi chiều mình lần bước dưới những lũy tre bao bọc chung quanh khuôn viên dãy nhà vãng lai, mình cảm thấy lòng rộn lên một niềm vui và tự hỏi: Tự bao giờ những cây tre này vươn mình cao vút, thân lá xanh tươi cùng với những búp măng, cũng lần lượt vươn lên một cách mạnh mẽ lạ lùng. Gợi lên trong lòng mình một hành trình bốn mươi năm sau ngày thống nhất đất nước. Một hành trình nối kết mình với quá khứ, khám phá trách nhiệm với hiện tại và định hướng cho tương lai trong việc bảo toàn và ước mơ vươn lên hơn nữa, trong đời sống hiến thân phục vụ. Continue reading 40 năm trưởng thành

There is a hero – look inside your Mom

Photo: Author’s mother on the right. Circa 1970s

Recalling back to the time when I was about from secondary school to high school, there was this thing that many of my friends had in their mind — some sort of hero or “idol”, in music, movies…

“Who is your hero?” I sometimes asked myself since I did not really have one. And I felt like I didn’t really need to have one or just only one hero. Say, in music, I listened to a mix of genres. However, now reflecting upon it, I think I did have many heroes or heroines, instead of one. My heroes were mostly characters in stories and books like Doreamon, Teppi, Tottochan, Little Princes, Peter Pan to Anna Frank, or the kids in In Desert and Wilderness, or in the kids in the famous Vietnamese novel Tuổi thơ dữ dội, or characters in big novel like Jean Valjean, Quasimodo… Continue reading There is a hero – look inside your Mom

Chạy ngày giải phóng

Chào các bạn,

Mình đến thăm ruộng lúa của anh em Buôn Làng cùng với mẹ E, trên đường về mình và mẹ E ghé vào nhà mẹ Hreng nghỉ chơi một chút vì ngoài trời quá nắng, nắng của những ngày Tây nguyên chuẩn bị mưa nên rất oi bức, mình nghĩ đi thêm chút nữa chắc mình chết vì nắng!

Vào nhà, mẹ Hreng bưng lên một rổ chuối cau nhà mẹ Hreng trồng. Cùng ngồi nói chuyện có em Kim Cương con trai mẹ Hreng.

Hình bài 30 - 4 (1)

Hình bài 30 - 4 (2)
Continue reading Chạy ngày giải phóng

Chuyện của Tư Cò

Quang Nguyễn

Anh tên Thụy, nhưng trong lớp mọi người đều thích gọi anh là Tư Cò, không biết do cổ anh dài ra như cổ cò hay anh to và cừ thì chưa ai dám xác minh.

Đó là những ngày tháng đầu tiên của Trường sau khi chiến tranh kết thúc, lớp chúng tôi đón nhận một bạn học khá đặc biệt, Tư Cò vào muộn cả tháng sau thông báo nhập học, anh đi khập khiểng từng bước, tiếng cộp cộp trên nền xi măng làm ai cũng nhận ra anh có một chân giả bằng gỗ, Tư Cò là bộ đội xuất ngũ, thương binh nặng, nhưng anh cũng cố gắng ôn tập để thi vào đây, và dĩ nhiên anh lớn hơn chúng tôi phải 4 hoặc 5 tuổi gì đó. Continue reading Chuyện của Tư Cò

Về lại PleiKu…

Quang Nguyễn

Những ngày cuối tháng tư, được nghỉ gần cả tuần, từ Sài Gòn, nhóm bạn tôi rũ nhau về thăm lại Pleiku, nơi chúng tôi sống và lớn lên trong những năm chiến tranh loạn lạc… thế là 3 xe với hơn 10 người, chúng tôi làm một chuyến về lại Pleiku, với nhiều người trong chúng tôi, đây là lần đầu tiên trở lại sau 40 năm, kể từ ngày kết thúc cuộc chiến, chuyến đi thật là hạnh phúc, mọi người ai cũng vui vẽ, hòa đồng.

Từ sáng sớm, chúng tôi đi theo đường 13 về Bình Dương rồi Bình Phước đường tương đối tốt, đến giáp quốc lộ 14, do đang tu bổ nên bụi mù mịt, nhưng chúng tôi không thấy ai mệt trừ tôi phải cầm lái suốt quãng đường dài. Continue reading Về lại PleiKu…

Ngày giỗ thầy giáo cũ

Quang Nguyễn

Chiều hôm qua, nghỉ lễ Hùng Vương nên đường phố Sài Gòn vắng hơn mọi ngày, tôi đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại người bạn, bảo lên quận 10, giỗ nhà Thầy Ánh, thấy tôi đổi xe đi taxi, con tôi cứ thắc mắc, sao đã 50 năm rồi mà cha cứ còn lưu luyến mãi các thầy giáo cũ, hay thật.

Nhà Thầy ở trong hẻm nhỏ của Giáo xứ Giuse, nhà đơn sơ nhưng ấm cúng, nhiều người trong gia đình với nhóm học trò cũ tụ tập về trong ngày giỗ của Thầy đang đứng chật ngoài sân nên cũng dễ tìm.

Nhìn di ảnh của thầy giáo, tôi nhớ mãi hình ảnh của Thầy dạy toán những năm 1970 trên Pleiku, Continue reading Ngày giỗ thầy giáo cũ

Giá trị của hòa bình

Lê Thùy Dung

Ông ngoại, bà ngoại tôi tham gia cách mạng nhiệt thành từ những ngày mẹ còn nhỏ xíu ở Nghệ An. Những năm về già sau này, khi bà ngoại còn tỉnh táo, vẫn thường kể lại cho tôi chuyện ông bà yêu nhau khi anh thương binh được nhận nuôi ở trong nhà cô du kích; cũng như kí ức “bình dân học vụ” dưới những căn hầm miền Trung Bắc Bộ mà bà từng hăng hái làm phụ trách. Quê gốc ở Phú Lộc, Huế; ông theo bộ đội Bác Hồ tập kết về phía Bắc. Lúc đó, một trong người con của ông ở Huế tham gia công tác cho chính quyền miền Nam Việt Nam. Mẹ bảo, cậu làm chức cao lắm, được Mỹ mang gạch đá về xây nhà cho mợ và các con. Ngày thống nhất, con cháu trong nhà sợ sệt, chần chừ không dám hỏi thăm nhau. Mãi rất lâu sau khi cậu tôi trở về từ trại cải tao, họ hàng tôi liên lạc trở lại và tuyệt nhiên không nhắc gì đến chiến tranh nữa. Continue reading Giá trị của hòa bình

Một biện pháp an toàn

Khi còn nhỏ tôi hay lơ đễnh, hành xử thiếu tập trung, bị thầy cô giáo nhắc nhỡ nhiều lần, ngồi nghe giảng bài nhưng tâm trí bay nhảy ngoài sân, miên man theo những ý tưởng của mình, mà thường là vu vơ, không ăn nhập gì với bài đang học. Nếu bị gọi thình lình, chỉ biết ú ớ, lời giảng của thầy cô đâu có vào chút nào trong đầu.

Sau này tôi có nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, quan sát thấy rằng công việc kỹ thuật đòi hỏi an toàn cao và thao tác phải quyết đoán, lúc này mới thấy sự quan trọng là phải tập trung chú ý khi làm việc, và tập trung là một biện pháp an toàn. Continue reading Một biện pháp an toàn

A bunch of daisies to make my day

That was my usual day after school. I attended the weekly physical training session for table tennis. I was actually quite lazy to almost quit that session since I did not feel really well. After debating with myself for a while, I decided to go for the sport hall in order to refresh myself after recent headache days at work.

Finishing the session, I was quite exhausted since I did not attend any training last week. Plus, I lost most of the games today.

Walking back home, I realized I already had enough food for thought for today  but I still needed more food for the stomach. I needed to drop by a grocery store to get food for dinner. Continue reading A bunch of daisies to make my day

Niềm vui công nghệ

Chào mọi người,

Hôm nay mình định viết về một niềm vui khác cơ, nhưng tự dưng khám phá ra cái nút “switch site” (chuyển trang) làm mình phấn khích quá! Mình “mù” công nghệ lắm. Ngày mới gửi bài cho chuối đã biết wordpress đâu. Nói thật là hồi đó tự lập một cái wordpress và đọc về nó mà nhức đầu. Viết được một thời gian anh Hoành lại bảo mình cứ gắn bài vào wordpress đó, nhưng khoan “public” (công khai) vội để ảnh coi qua đã. Kết quả là mình vẫn gửi bằng mail bình thường cho đến cái bài ngày hôm nay mình đang viết mà mình đoán chắc là ở chế độ “gài” bài mà anh Hoành nói. Và có nhiều cái khác về wordpress mà mình mò mẫm rồi giờ quên mất phải vào đâu để chỉnh sửa. Continue reading Niềm vui công nghệ

Thật thà

Buổi trưa trời nắng chang chang, chú bé học sinh lớp 11 nhìn dáng thư sinh đến gặp tôi để lấy tiền mà tôi đã mua hàng của mẹ chú để bán lại. Được trước đó vài giờ người mẹ điện thoại đến gặp tôi và nói số tiền hàng còn mà tôi phải trả bà đã ủy quyền cho chú bé nhận thay mình. Vậy mà chú bé đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.

– “Cháu chào cô!”

– “Cô chào cháu!”

– “Cô ơi, mẹ cháu nói là…”

– “Cô mời cháu ngồi, cô biết rồi.” Continue reading Thật thà