Lưu trữ theo thẻ: Văn

Quê Mình Hà Nội: Bài 2 – Thời Cổ Tích


 

Nhà hộ sinh Cây Đa Nhà Bò, căn nhà ngói nhỏ dốc Thọ Lão, vượt lên chừng hai mươi thước dốc là phố Lò Đúc thuộc bang Cò, ngược lên là chợ Hôm, phố Huế, Vân Hồ…xuôi xuống là cửa ô Đông Mác, làng Thanh Nhàn, trường Lương Yên, xa nữa là Lò Lợn, là đê, là sông Cái…Tôi đã sống và lớn lên quanh quẩn vùng đất với những tên ký ức vừa nhắc thức, tính đến ngày rời Hà Nội, 1976, là gần ba mươi lăm năm. Cuộc ly hương trên chính quê hương mình nào ngờ dài quá, lâu quá, sau 30 năm, nửa đời người, tôi mới trở lại thăm quê lần nhất. Loạt bài viết dưới đây, chép lại cảm nhận tôi sau những lần trở về quê, như một chuộc lỗi vội vã, khi thấy tuổi tác đã đến hối thúc chân chậm chạp bước về nguồn cội đời người. Mời đọc để yêu quê mình, Hà Nội.

 

2. Thời Cổ Tích

 
Đọc tiếp Quê Mình Hà Nội: Bài 2 – Thời Cổ Tích

Hoa dại

 

Hoa dại nhìn xa xăm nơi khung cửa sổ có một chậu hoa nhỏ nọ ngày ngày được chăm bón, nâng niu. Em cũng muốn được yêu như thế, nhưng em là… hoa dại. Hoa dại vẫn cứ thế lớn lên và rồi kết nụ. Em bâng khuâng nhiều lắm về những bông hoa sẽ nở của mình. Liệu có ai yêu chúng không?

Hoa dại nâng niu từng nụ bé nhỏ của mình. Em là con của đất trời. Và em đang sống! Mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày của sự cho và nhận. Có làm sao đâu khi không được ôm ấp bởi một bàn tay người? Có làm sao đâu khi không được bày trang trọng giữa một căn phòng đẹp? Em có những nụ hoa một ngày sẽ nở…
Hoa dại thèm tình yêu nơi con người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Em không nấp vào một góc khuất. Em ùa ra với nắng, với gió. Em xòe những chiếc lá, hứng lấy niềm vui từ đất trời vì mỗi ngày em đang sống là nhận và cho đi. Có làm sao đâu khi cảm thấy thiếu thốn một điều gì? Có những khoảng trống trong trái tim để ta khát khao lấp đầy. Và em ngày một lớn…

Đọc tiếp Hoa dại

Kẹo ngọt


 

Chẳng hiểu sao muốn làm một viên kẹo ngọt!? Cảm ơn, cảm ơn các bạn đã đến, biến thành niềm vui trong cuộc đời tôi. Tôi cười rất nhiều và thật sự thấy hạnh phúc khi được ở bên các bạn. Có những lúc hờn giận, song lòng tôi dịu lại khi xem những bức ảnh. Bạn đã bên tôi suốt thời gian từ khi ta biết nhau, sẵn sàng chia sẻ cùng tôi những niềm vui, nỗi buồn nếu tôi cần. Thật tuyệt biết bao nhiêu khi được có các bạn làm bạn!

Tôi muốn được làm một viên kẹo ngọt! Chẳng hiểu ý tưởng ấy từ đâu ra nữa!? Phải chăng từ những ký ức ngọt ngào và tình cảm yêu mến tôi giành cho các bạn. Tôi muốn thật dịu dàng, thật vui tươi khi bên bạn. Tôi muốn là một viên kẹo ngọt có chút nắng, có chút hương, và vị thật mê li. Tôi muốn các bạn cũng thích tôi, thích thật nhiều như tôi thích các bạn vậy.

Đọc tiếp Kẹo ngọt

Khi Yêu Thương Chân Thành.

 

Một năm đã qua, một năm chưa đủ để mình trưởng thành, chững chạc, nhưng cũng đủ để mình thấm thía 2 từ Yêu Thương…

Yêu thương chân thành để cảm nhận hết mọi cảm xúc của cuộc sống: có tiếng cười hân hoan và niềm vui hạnh phúc, có những phút giây trải lòng cùng người mình kính yêu, có mất mát, có chia ly, có hờn, có tủi.

Yêu thương chân thành để khi rời xa người ông kính trọng, tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không khóc đâu, mình mạnh mẽ lắm, mà sao giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má để rồi vỡ òa trong tiếng nấc: Ông ơi…

Đọc tiếp Khi Yêu Thương Chân Thành.

Mẹ ơi

 

Mẹ ơi, cứ mỗi lần con đọc câu chuyện Con Vẹt xanh (*) con lại nhớ mẹ vô cùng, con thấy tim mình thổn thức và đau nhói. Con lại nhớ bữa cơm gia đình gần đây nhất:

Con: Mẹ cứ ngồi yên đây để con bới cơm cho cả nhà cho hehe

Mẹ: Con không biết bới cơm đâu, để mẹ làm cho

Con: Mẹ thiệt là dìm hàng con quá xá, ai lại chẳng biết bới cơm, huống chi con đã có nhiều năm chinh chiến và lăn lộn trong bếp hehehe

Đọc tiếp Mẹ ơi

QUÊ MÌNH HÀ NỘI


Nhà hộ sinh Cây Đa Nhà Bò, căn nhà ngói nhỏ dốc Thọ Lão, vượt lên chừng hai mươi thước dốc là phố Lò Đúc thuộc bàng Cò, ngược lên là chợ Hôm, phố Huế, Vân Hồ…xuôi xuống là cửa ô Đông Mác, làng Thanh Nhàn, trường Lương Yên, xa nữa là Lò Lợn, là đê, là sông Cái…Tôi đã sống và lớn lên quanh quẩn vùng đất với những tên ký ức vừa nhắc thức, tính đến ngày rời Hà Nội, 1976, là gần ba mươi lăm năm. Cuộc ly hương trên chính quê hương mình nào ngờ dài quá, lâu quá, sau 30 năm, nửa đời người, tôi mới trở lại thăm quê lần nhất. Loạt bài viết dưới đây, chép lại cảm nhận tôi sau những lần trở về quê, như một chuộc lỗi vội vã, khi thấy tuổi tác đã đến hối thúc chân chậm chạp bước về nguồn cội đời người. Mời đọc để yêu quê mình, Hà Nội.

 

1. Sau Ba Mươi Năm, Trở Về…

 
Đọc tiếp QUÊ MÌNH HÀ NỘI

Viết bảng…

 

Cầm viên phấn trắng đứng trước bảng đen mà thấy lòng bâng khuâng quá! Tấm bảng trải dài, rộng thênh thang như một trang đời vậy. Và tôi, hôm nay tôi sẽ viết những gì lên tấm bảng của cuộc đời mình? Những sinh viên sư phạm ơi, các em sắp sang năm cuối rồi, trang đời đang trải ra trước mắt các em đấy, rộng thênh thang, các em sẽ viết gì?

Đọc tiếp Viết bảng…

Mọc răng khôn ^^

 

Ôi, ngộ quá! Lớn rồi còn mọc răng, hi hi!! Mọi hôm nghe nhưng nhức mà nào đâu có biết. Hôm nay soi gương mới thấy một mảnh răng mới nhú, còn khép nép dưới tấm chăn hồng yêu thương của lợi. Cái mảnh màu trắng sữa ấy làm mình tủm tỉm cười. Sao lại gọi là “răng khôn” nhỉ? Chỉ biết nó mới hé ra là một mảnh bé tẹo trông xinh lắm. Non nớt và lạ lẫm như một chú bé con vậy.

Đọc tiếp Mọc răng khôn ^^

Tập viết bảng

 
Từng hàng chữ lăn đều đều trên tấm bảng phẳng lì. “Cô giáo” sẽ là danh xưng em được gọi vào năm tới đấy! Yêu thương biết bao khi các cô giáo đang tập viết bảng! Những hàng chữ thật thẳng, thật tròn là nỗ lực, là bỡ ngỡ, yêu thương. Các cô giáo tương lai, các cô đang nghĩ gì? Bụi phấn rơi và tiếng cười của các cô cất lên còn bao nhiêu là trong trẻo của cái tuổi sinh viên thích đùa nghịch này. Bụi phấn trắng vương trên tà áo, bay vào cả giấc mơ của một ngày đứng trên bục giảng trong vai trò của một cô giáo thực thụ. Các cô sẽ đứng giữa bao nhiêu là học trò, và lứa học trò đầu tiên là kỉ niệm đầu phấn trắng bay vương.

Đọc tiếp Tập viết bảng

Một thoáng cho riêng mình

 

Rồi một ngày dài bận rộn với công việc cũng qua, chỉ có nổi buồn là dài đằng đẳng, khỏanh khắc bây giờ còn lại có tôi với tôi.Có những nỗi nhớ như muốn ăn mòn vào từng tế bào trong cơ thể. Con tim ngày xưa như hồi lại thuở nào, vẫn còn đập rộn ràng tìm về cảm xúc khi tôi nghĩ tới Người.

Những kỹ niệm của một thời trong giảng đường đại học ôi sao đẹp quá!

Người thường chờ tôi trước cửa lớp sau tiết học cuối cùng của một ngày. Chúng ta có những lúc cùng học bài bên nhau, hay thả bộ thư thản trong công viên gần trường. Tình yêu trong sáng Người dành cho tôi cứ thế trôi đi hết 3 năm dài.

Đọc tiếp Một thoáng cho riêng mình

Đi bụi xứ cam – phần 1

 

1. Hồi tưởng

Tôi bắt đầu viết lại những dòng này sau bữa ăn tối cùng những người bạn có ‘’duyên kỳ ngộ” mà tôi gặp trong chuyến du hành bụi bặm đến xứ Campuchia. 4 ngày rong ruổi trên những chiếc xe và những đoạn đường nối tiếp ở đất nước hiền lành, bé nhỏ này sẽ là những ngày đáng nhớ với tôi trong khoảng đời kế tiếp.

Số tôi không phải là số xuất ngoại nên dù đã rắp tâm “vượt biên’’ nhiều lần tôi vẫn chưa hề bước chân được ra khỏi quê nhà, mãi cho đến lần này. Cái nỗi sợ bên đó đang bắn nhau với Thái Lan và tôi đi đến nơi lạ người lạ cái mà không biết tiếng của họ, lại là đi bụi nó không lớn lắm bằng cái háo hức được nhìn thấy Angkor và biết người biết vật của quốc gia anh em sát bên hông nhà của tôi.

Cũng đã từ lâu, kể từ lúc đọc mấy cuốn du kí của hai chị Giáng Uyên và Dương Thụy, tôi cũng tập cho mình thói quen ghi chép lại những điều mình thấy khi đi đâu chơi, vừa để đọc lại cho vui và cũng là lưu những gì mình học được, thấy được. Tất nhiên còn lâu tôi mới viết hay bằng các chị, nhưng suy cho cùng, biết mình cũng chẳng phải là nhà văn và cũng chẳng ai đi đọc văn của mình nên tôi thấy rất thoải mái viết ra những dòng kí sự lung tung, và may ra, có đứa bạn nào đọc được và hiểu thêm, chia sẻ với tôi cái cảm giác được thấy, được nghe cũng đã là một niềm vui nho nhỏ.

Đọc tiếp Đi bụi xứ cam – phần 1

Giấc ngủ từ tâm

Em cuộn tròn trong chăn. Con sâu nhỏ của chị ngủ rồi. Em trong giấc mơ thật hiền. Ngày ấy, phải, ngày ấy chị cũng ngắm em như thế này, nhưng trong một trưa đầy nắng cơ, và thấy cả mồ hôi lấm tấm trên ngực em. Sao ngày ấy chúng ta lại hay cãi nhau thế nhi, để bây giờ thấy nhau hiền quá đỗi?

Em thân yêu, có phải mọi giấc ngủ là thiện, để từ tâm trên gương mặt em làm mềm trái tim chị? Em có biết đâu em đáng yêu nhường nào trong giấc ngủ. Và có phải vì trưa yên tĩnh quá, nên gió buồn tình đẩy chị đến bên em? Em có biết đâu chị ngắm em lâu đến thế. Nghe từng hơi thở đều đều, và gương mặt như thấp thoáng nụ cười mà chị biết, chẳng mấy chốc nữa khi tỉnh dậy, nó có thể sẽ đanh lại trong một cuộc khẩu chiến mới. Chị ngắm đôi bàn tay đã lâu lắm rồi không được nắm lấy. Đôi bàn tay không thật lành lặn ngày xưa vẫn lọt thỏm trong tay chị, hay níu áo gọi thân yêu: “Chị Nho ơi, ra xem cái này này…”

Đọc tiếp Giấc ngủ từ tâm

Con Yêu Mẹ!

 

Sớm, con không muốn tỉnh dậy, con muốn chìm đắm trong cơn mơ, …

Mỏi mệt quá, nặng nề quá, con muốn về với mẹ, con muốn được chở che…Chỉ là đứa trẻ trong vòng tay mẹ,

Con nguyện ước mình không lớn lên, con nguyện ước mỗi sáng người con nhìn thấy đầu tiên là mẹ, để mẹ nựng nịu con, để mẹ vuốt tóc con, để mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, để mẹ cười với con: con chưa dậy à? Mẹ, mẹ ơi…

Đọc tiếp Con Yêu Mẹ!

Yêu Huế

 

Giày năm ngón,

Tình yêu Huế bắt nguồn trong cậu từ khi nào? Phải chăng từ ngày mới sinh ra và cậu được ru bằng những câu ca Huế ngọt ngào trong vòng tay mẹ?

Tớ chẳng được ru bằng giọng Huế, cũng chẳng được biết những câu chuyện Huế, xem những bức ảnh phố cổ u buồn của người cha người mẹ xa xứ muốn cậu nhớ nguồn cội quê nhà. Nhưng tớ vẫn yêu Huế bằng một thứ tình dịu dàng của người bạn lạ hoắc bỗng đến Huế và bỗng yêu.

Đọc tiếp Yêu Huế

Cùng nhau

 

Có một niềm hạnh phúc chỉ có thể có được khi ta mở lòng mình để cùng nhau. Cùng nhau làm việc nhóm dẫu rằng chín người mười ý, song rõ ràng mười cái đầu vẫn hơn một cái đầu, và chúng ta dồi dào ý tưởng cho một đề tài. Cùng nhau chụp ảnh ta ghi lại những khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau, và trong nụ cười cho đi có nụ cười đáp lại. Cùng nhau tô một bức tượng, ta cảm nhận một sự gắn kết trong veo, nồng ấm nơi tình bạn của chúng ta tỏa ra sắc màu. Cùng nhau lội nhà sách chúng ta tìm thấy nhanh hơn thứ mình cần. Cùng nhau đi shopping ta biết đôi giày đã chọn là đôi giày hợp với ta nhất. Cùng nhau đội mưa đường về, cơn mưa này thật mát và sẽ thành kỉ niệm. Cùng nhau một bữa cơm, cười hì hì, đói quá :”>! Cùng tặng một món quà, tình bạn trong sáng mãi :-)!

Đọc tiếp Cùng nhau