Tag Archives: trà đàm

Stress kills

Chào các bạn,

Trong spam mail và mail bạn bè gửi nhau, ta thường thấy các bài nói về các thức ăn thần dược—chữa bệnh gan, bệnh tim, ngay cả bệnh ung thư, chống lão hóa, làm cho đẹp hơn… Nhưng rất ít mail nhắc nhở bạn là stress tàn phá cơ thể và tinh thần của bạn kinh khủng, và các thức ăn tốt bạn ăn vào chẳng nghĩa lý gì nếu bạn stress cả ngày.

Hãy tính con số–mỗi ngày bạn ăn thường là 3 lần, tổng cộng một tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng stress thì bạn có thể stress ngày đêm không nghỉ và có thể stress cả trong giấc ngủ. Tức là ăn thực phẩm tốt thì ít mà ăn stress thì nhiều, vậy thì không chết sao được?

Continue reading Stress kills

Xin chú thông cảm

 

Chào các bạn,

Cuối tuần các em Lưu Trú Buôn Hằng được về gia đình và đến sáng Thứ Hai các em đến lại để học. Tuần này khi đến em Rơnim mang theo mấy ký nhãn làm quà cho cả nhà, và em nói với mình đây là trái của cây nhãn trước nhà em. Nhìn những chùm nhãn mình nhớ đến ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trong vườn ngay sát lề đường, bên dãy nhà các em nam ở, có một cây nhãn thật lớn, và cây nhãn này không năm nào ăn được trái nào vì nó ra được trái nào thì chim ăn hết, tàn nó lớn quá mình không biết cách trùm lưới lại nên hằng đêm cả đàn chim và dơi đến trú và xơi sạch…

Cây to tàn lớn xum xuê lại ở bên đường sát nhà, nên đêm cũng như ngày nếu các em nam muốn ra khỏi nhà đều phải đi ngang qua cây nhãn to này vì vậy mới sinh ra nhiều chuyện, kể cả chuyện nhát ma trong nhà cũng từ cây nhãn đó mà ra! Vì vậy mà có một chuyện làm mình nhớ mãi…

Continue reading Xin chú thông cảm

Khiêm tốn

Chào các bạn,

Tất cả mọi triết lý và đạo giáo của thế giới rốt cuộc cũng chỉ tóm vào một điều: Tôi và thế giới quanh tôi.

Tập trung vào tôi là tội, tập trung vào thế giới quanh tôi là phúc.

Tập trung vào tôi là hỏa ngục, tập trung vào kinh Chúa yêu người là thiên đàng.

Tập trung vào tôi là si mê, vô ngã là niết bàn.

Continue reading Khiêm tốn

Khóa cửa

 

Chào các bạn,

Trong những năm học của NK 2008 – 2011 Nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột mới chỉ có năm bộ máy vi tính bàn cho các em học . Vì ít máy nên ưu tiên cho các em Cấp II và Cấp III học trước. Các em học nhiều mà đa số chưa biết gì nên máy rất hay bị sự cố, và những lần bị sự cố là phải mời kỹ thuật viên vào sửa thường xuyên thành ra có một số kỹ thuật viên thân quen với nhà Lưu Trú như người nhà.

Hôm đó có hai bộ máy vi tính bàn bị hư mình gọi điện cho anh kỹ thuật viên vào sửa, sau khi sửa xong anh đi về khoảng ba tiếng sau anh gọi điện cho mình và nói anh để quên chìa khóa nhà gần bộ máy vi tính anh mới sửa sáng nay, hiện anh đang sửa máy trong Huyện Ea Súp không về kịp nên xin mình cho một em đem chìa khóa đến nhà giúp anh, vì anh đang nhờ người em của anh thuê một chiếc xe tải chở thêm bàn ghế đến và xe cũng sắp lên đến nơi.

Continue reading Khóa cửa

Một câu chuyện có thật năm 1892 tại Đại học STANFORD

 

    Các bạn thân mến!

    Một trong những người bạn lớn tuổi mà mình rất quý trọng và hay trao đổi email là bác Nguyễn An Kiều, Hà Nội.

    Bác An Kiều năm nay đã trên 70 t, vẫn thường xuyên vào internet và một trong những sở thích/thú vui của bác là sưu tập những câu chuyện hay để chia sẻ với mọi người.

    Mình cũng vừa nhận email của bác, đọc xong nhận thấy đây là một câu chuyện rất hay và cảm động nên xin phép nhờ anh Hoành chia sẻ với mọi người.

    Trần Can

    Và đây là câu chuyện bác An Kiều đã gởi:

 

Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski . Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 để cho ông ấy được biểu diễn. Sau khi họ thoà thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công.

Continue reading Một câu chuyện có thật năm 1892 tại Đại học STANFORD

Đời Rất Đẹp – Life is beautiful

Chào các bạn,

Khi nói đến Đời Rất Đẹp chúng ta nói đến điều gì vậy các bạn?

Núi non xanh thẳm hùng vĩ? Đại dương sóng vỗ muôn trùng? Ánh mặt trời xen qua kẻ lá? Nụ non lung lay đùa với gió xuân?…

Hay công việc tốt? Có tiền? Có người yêu? Con cái ngoan? Nhà cửa đẹp?

Đương nhiên là tất cả mọi điều này đều có thể làm đời ta rất đẹp.

Nhưng có lẽ khi nói đến Đời Rất Đẹp – Life is beautiful – chúng ta nói đến cái đẹp trong trái tim con người, phải không các bạn?

Continue reading Đời Rất Đẹp – Life is beautiful

Mình cố gắng cho nó cái chữ

 

Chào các bạn,

Mùa này ở Buôn Ma Thuột đang là mùa mưa và tháng này thường là mưa dầm mưa dề, mưa suốt ngày, mưa không thấy đường để đi. Nhưng từ hôm mình vào Buôn Hằng đến giờ gần hai tháng rồi mà thỉnh thoảng mới có một cơn mưa nhỏ không đáng kể, nên các loại giống đã được gieo trồng đều chết hết vì mắc nắng. Mình nghe dân Buôn nói với nhau năm nay hạn hán vì có nhuận hai tháng Tư, nên khả năng đói kém còn cao hơn những năm trước.

Dân Buôn xưa nay đã nghèo đói giờ thêm thời tiết không thuận hòa nên lại càng nghèo đói hơn nữa!

Vì nắng hạn, cỏ cũng không lên được nói chi lúa bắp. Thay vì mọi năm giờ này phải đi làm cỏ mì cỏ bắp và gặt lúa, thì năm nay không có việc làm nên phụ nữ thì lên rừng đào củ hái lá rừng về ăn … còn trẻ em sau giờ học cũng như đàn ông trong Buôn thì ra ruộng rẫy bẫy chuột, bắt rắn, mò cua bắt ốc… Cũng vì vậy mà hôm nay mình chứng kiến một cảnh để cùng chia sẻ với các bạn.

Continue reading Mình cố gắng cho nó cái chữ

Thực hành tiếng Anh

 

Chào các bạn,

Nhiều bạn gửi thư đến mình hỏi việc học tiếng Anh thế nào cho tiến bộ nhanh.

Tiếng Anh là môn thực hành. Cho nên cách học mau giỏi nhất là THỰC HÀNH. Giản dị có vậy.

Mình chỉ các bạn vài cách thực hành.

1. Lập một club tiếng Anh (chỉ cần 2 người là đủ, nhiều hơn thì vui hơn), mỗi ngày hay hai ngày gặp nhau một lần, nói chuyện bằng tiếng Anh, không nói tiếng Việt, trong một tiếng đồng hồ.

Khi nói đừng quan tâm đến văn phạm, ĐỪNG chỉnh sửa nhau. Nếu một người nói, người kia hiểu là được. Nếu cần thì vừa nói vừa ra dấu bằng tay.

Continue reading Thực hành tiếng Anh

Thiên thần Môxalý

 

Chào các bạn,

Chiều nay trong giờ giải lao của các em mình thấy ba bốn em tụm lại đang xếp một cái ví nhỏ đựng tiền rất xinh, mình nói với các em sắp đến sinh nhật bạn nào phải không? Các em cười và nói với mình là sắp đến sinh nhật bạn Asu.

Trong nhà mình thấy vào các dịp lễ như Hiến Chương Nhà Giáo, Sinh nhật bạn, Lễ Noel hoặc Tết, một số ít các em các lớp lớn có tiền nên mua card mừng nhau, còn các em không có tiền thì rủ nhau làm card chung để mừng nhau trong những ngày kỷ niệm đó. Vì thế khi gần đến các dịp lễ đa số các em tranh thủ giờ chơi để làm card, mình thấy cũng rất vui vì có dịp để các em phát triển năng khiếu và trau dối sự khéo tay của mình cũng như phát triển óc sáng tạo.

Continue reading Thiên thần Môxalý

Fact and Opinion – Sự kiện và Ý kiến

 

Chào các bạn,

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn phải giao tiếp và truyền tải thông tin với mọi người xung quanh, nhiều nhất là đồng nghiệp vì chúng ta có 8 tiếng một ngày với đồng nghiệp của mình, nhưng điều đáng nói là chúng ta có nghe được thông tin chính xác hay không và có truyền tải thông tin chính xác không. Nếu ai tự nói rằng: có, tôi luôn truyền tải thông tin và nghe thông tin chính xác 100% thì mình sợ là…các bạn chưa dám nói thật rồi.

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về Fact và Opinion dịch ra là Sự Kiện và Ý Kiến. Vậy Fact là gì? Opinion là gì? Tại sao chúng ta phải phân biệt Fact và Opinion? Ta sử dụng chúng trong cuộc sống như thế nào?

Continue reading Fact and Opinion – Sự kiện và Ý kiến

Lòng tin

Chào các bạn,

Joan of Arc, tranh vẽ năm 1485, tác giả vô danh

Một trong những câu chuyện tư duy tích cực mình thích nhất là chuyện Joan of Arc, anh hùng cứu nước và là nữ thánh của Pháp. Năm 1428, lúc quân Anh đang thôn tính sắp sửa xong cả nước Pháp, vua Charles VI bị bệnh điên, hàng quý tộc của Pháp—vì tranh giành quyền lực– hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ nước Pháp, thì Joan of Arc, một cô bé nông dân 16 tuổi, không biết đọc không biết viết, đến gặp các tướng và con của vua, và xin cầm quân cứu nước. vì cô bé nói các sứ giả của Chúa–Thánh (Tổng Lãnh Thiên Thần) Michael, Thánh Catherine, và Thánh Margaret—hiện ra với cô và bảo cô thống lĩnh binh mã đi cứu nước và đưa Charles VII (con của Charles VI) lên ngôi vua.

Continue reading Lòng tin

Nó đói mình cũng đói

 

Chào các bạn,

Chiều nay mình đến thăm gia đình A Nhang ở Buôn Hằng I thuộc Xã Eauy Huyện Krông Păk Tỉnh Đăklăk. Hai ông bà đều trên 70 tuổi, gia đình có ba người con, hai người con gái và một người con trai.

Hai người con gái lớn đã có gia đình hiện ở cách nhà ông bà khoảng hơn một cây số. Còn người con trai út tên A Pơm năm nay trên 30 tuổi đang ở với ông bà. A Pơm không bình thường, suốt ngày đi lang thang ngoài đường, ăn mặc rách rưới rất tội nghiệp.

Mình vào nhà gặp bà đang lui cui dọn dẹp và phía trong một góc của gian nhà ông đang ngồi đan gùi. Mình đến gần ông và hỏi chuyện biết ông thường xuyên đan gùi bỏ mối cho các quầy bán hàng mỹ nghệ trên phố từ nhiều năm nay rồi, cứ khoảng một tuần họ đến lấy một lần được khoảng mười mấy cái tùy gùi to hay gùi nhỏ. Biết vậy mình mừng cho ông vì với tuổi này ông vẫn còn làm việc để thêm phần nuôi sống hai ông bà quả là quá tốt rồi!

Continue reading Nó đói mình cũng đói

Networking

Chào các bạn,

Tối hôm qua (thứ năm, 20/9/12) mình và bà xã dự một reception tại một công ty luật hàng đầu nước Mỹ. Đây là loại reception quen thuộc ở Washington D.C.—các luật sư vào hàng số một, vài thượng nghị sĩ, vài hạ nghị sĩ, nhiều cựu nghị sĩ, đại sứ các nước, quan chức nhà nước, cựu quan chức nhà nước, đại diện các đại công ty, etc… Không có ghế để ngồi. Buổi tiếp tân dài 3 tiếng đồng hồ, mọi người lấy nước uống ở quầy nước, có bartender pha nước cho khách (thường là rượu trộn với nước trái cây), lấy thức ăn ở nhiều quầy buffet đặt rải rác, vừa ăn vừa đi tìm người đứng nói chuyện.

Nếu không quen kiểu reception này thì đứng rất mệt. Người Mỹ dùng các coctail party như thế này để nói chuyện, làm quen, không ngồi một chỗ. Và rất bình đẳng, vì không có chỗ ngồi để có mâm trên mâm dưới, bàn chính bàn phụ.

Continue reading Networking

Đến với tha nhân

Chào các bạn,

Mình ở với các em sắc tộc thiểu số tính đến hôm nay mới bắt đầu qua năm thứ tư, với chưa đầy bốn năm mà mình học được nơi các em nơi gia đình các em rất nhiều điều, nhiều hơn mình tưởng…

Sống với các em và ở giữa các em, cùng sẻ chia những thao thức, những vui buồn, những trăn trở về tinh thần cũng như vật chất với các em, tự nhiên mình hiểu được tại sao có những người đi trước mình họ đã hiến dâng cả cuộc đời để phục vụ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số. Mình nói cả cuộc đời vì mình biết có những người đã sống trọn một đời năm sáu mươi năm giữa Buôn làng sắc tộc đôi khi chỉ một mình họ là người kinh… và khi chết họ cũng được chôn giữa những người anh em sắc tộc họ đã từng phục vụ.

Cách đây hai tuần mình thấy cũng nao lòng khi nhìn lai trong Giáo xứ Buôn Hằng chỉ có ba người kinh ở với nhau đó là: cha xứ và hai chị em mình. Mình nói thật nếu không có niềm tin, nếu không có tình yêu dành cho anh em sắc tộc, và nếu không có sự khích lệ nâng đỡ của những bạn bè của những người thân thì chắc mình cũng chỉ ở giữa họ được ba trưa là hết cỡ…

Continue reading Đến với tha nhân

Bài tiểu luận về núi

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một chút về Tây Tạng nhé!

Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng, cao trung bình trên 4200 m. Trước khi bị xâm lăng bởi Trung Quốc, Tây Tạng gồm có 3 vùng: Amdo, Kham và U-Tsang. Sau này, Trung Quốc nhập 2 vùng Amdo và Kham vào các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam và Tứ Xuyên, nên khi Trung Quốc nói đến “Tây Tạng” là họ đang nói đến vùng U-Tsang như đã biết qua tên “Khu tự trị Tây Tạng (Tibet Autonomous Region) với thủ phủ là Lasa (Lhasa).

Tây Tạng có diện tích khoảng 1/8 diện tích của Trung Quốc (trên 1,2 triệu km2). Gồm có các dân tộc: Tạng, Hán, Hồi, Mông Cổ, Mônba, Lôba, Naxi, Nộ.

http://www.tibettravelplanner.com/mapsoftibet/location.htm

[Đường biên giới màu trắng thể hiện 2 vùng Amdo và Kham trước đây]

Dưới đây là bài viết về núi của Đạt Lai Đạt Ma trên báo Newsweek đăng ngày 16/07/1992.

Chúc các bạn luôn vui!

Phạm Thu Hương

Continue reading Bài tiểu luận về núi