(Dân trí) – Căn lều nhỏ làm tạm bợ bằng cây rừng nằm chông chênh bên sườn đồi, không một vật dụng liên quan đến sự văn minh, bao năm nay là nơi ẩn náu của một người đàn bà câm điếc. Thức ăn hàng ngày của bà là củ rừng và nước suối…
Phải mất nửa ngày đường theo chân anh Hoàng Kim Hội, một thanh niên người dân tộc Dao, chúng tôi mới đến được khe Quàng Vải (xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, Lạng Sơn), dọc suốt lối đi cỏ mọc ùm tùm. Từ xa đã thấy hiện ra độc một cái lều nhỏ được dựng tạm bợ bằng cây rừng nằm vắt vẻo bên sườn đồi. Mới nhìn cứ ngỡ đó là lán của những người đi rừng dựng lên để ở tạm. Anh Hội giới thiệu: “Đấy là nhà ở của một người đàn bà câm điếc”.
– Trước khi trèo lên xe, cô bé quay lại, sẵng giọng: “Đừng bao giờ hi vọng có ngày tôi trở về căn nhà rách nát đó”, rồi chiếc xe lao vút đi, bỏ lại người đàn ông nhìn theo bất động, chỉ mấp máy môi không thành tiếng.






Ảnh minh họa.
PGS Đào Công Tiến đang phát biểu tại hội thảo khoa học “giáo dục Việt Nam – Nguồn nguyên khí quốc gia” ngày 13/11/2010 tại TP. Hồ Chí Minh
