Tình yêu và thù hận – Love and hatred

Chào anh chị em,

Tình yêu và thù hận, bộ đôi này là câu truyện dài vĩnh cửu của loài người, có gì là lạ. Tình yêu và thù hận là hai mặt của một đồng xu, mặt này là đầu (head) và mặt kia là đuôi (tail). Các bạn có thấy trong các cuộc bóng đá, trọng tài thường thẩy đồng xu để xem bên nào được quyền có bóng khai trận.

Trong liên hệ con người, đồng xu luôn hiện diện – nam nữ khi mới yêu là tình, lấy nhau rồi thì thường hận nhiều hơn, vì thế các luật sư gia đình luôn có các vụ ly dị để làm, và nhiều vụ ly dị còn nổ trên báo chí ì đùng như bão Sumo hoành hành trên Thái Bình Dương; bạn bè thân thiết, nhưng khi có dịp tăng chức mà cả hai đều thích thì tình bạn rất có thể trở thành ganh tị, giành giật, đấu đá, nói xấu, đâm sau lưng; bạn cầu nguyện thường xuyên với Chúa xin Chúa ban cho bạn một chuyện đặc biệt; cầu nguyện mãi không được, bạn ném tượng Chúa ra đường vì “Chúa không linh.” (Đây là một câu chuyện có thật mà mình biết – và đó là cầu nguyện kiểu ép uổng và thử thách Chúa); các nước thì khỏi nói – hôm nay là đồng minh trung kiên, ngày mai có thể thành thù địch vì giành dầu hỏa, hay đất hiếm (rare earth) hay một đường biển thuận lợi nào đó; không có đồng minh thật và vĩnh cửu bao giờ…

Các bạn, con người đầy tham sân si ngã mạn cho nên thay trắng đổi đen thường xuyên như cơm bữa. Và cách sống đó nói theo nhà Phật là vĩnh viễn loay hoay vô lượng kiếp trong “Lục Đạo Luân Hồi” (Six Realms of Reincarnation, Sáu Cõi Luân Hồi) gồm “Ba cõi lành” – Cõi Trời, Cõi Người, Cõi Atula – và “Ba cõi ác” gồm Cõi Súc Sinh, Cõi Ngạ Quỷ, Cõi Địa Ngục). Loay hoay trong sáu cõi luân hồi có thể kéo dài đến vô lượng kiếp đó các bạn.

Con đường của Phật và Chúa gần giống nhau – khác nhau một chút trong ngôn ngữ – và cùng mục đích.

Phật dạy chuyển đổi tư duy đối đãi – hòn đất ném đi, hòn chì ném lại; thương tôi tôi thương, ghét tôi tôi ghét – thành từ bi một chiều với tất cả mọi người. Dưới đây là Kinh Từ Bi mà Phật đã dạy:

KINH TỪ BI (METTA SUTTA)

Thích Thiện Châu dịch

***

Chánh Kinh:

1. Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng ngay thẳng công minh
Nghe lời phải dịu hiền khiêm tốn.

2. Ưa thanh bần dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh chẳng mê tục lụy.

3. Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Đem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc.

4. Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống lớn to hoặc loại dài cao
Thân trung bình hoặc ngắn, nhỏ, thô.

5. Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Đã sanh rồi hoặc sắp sanh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc.

6. Với ai và bất luận ở đâu
Không lừa dối chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Đừng mưu toan gây khổ cho nhau.

7. Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như bể như non.

8. Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
Mở rộng lòng thương không giới hạn
Tầng trên, phía dưới và khoảng giữa
Không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ.

9. Khi đi, khi đứng, hoặc nằm ngồi
Hễ lúc nào tinh thần tỉnh táo
Phát triển luôn dòng chánh niệm này
Là lối sống đẹp cao nhất đời.

10. Đừng để lạc vào nơi mê tối
Đủ giới đức, trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Được như thế thoát khỏi luân hồi.

Metta Sutta còn được dịch là Kinh Lòng Từ hay Kinh Tâm Từ, thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) của Tiểu Bộ Kinh.

(Nguồn Kinh Từ Bi)

Về thực hành thì Thiền định (Dhyāna Samādhi) và Thiền quán (Dhyāna Vipassanā) là hai cách ngồi Thiền quen thuộc trong Phật pháp để giúp lòng mình tĩnh lặng, sáng suốt, và có được nhiều tình yêu cho con người và cuộc đời. Các hành giả thực hành Thiền giác ngộ thành Arhat (hoặc Arhant, A-la-hán) trong Phật giáo Nguyên thủy (Theravada), hoặc Bodhisattva (Bồ-tát) trong Phật giáo Đại thừa (Mahayana).

Đó là đường Thiền để thoát ra được Tình Yêu-Thù Hận loay hoay trong Sáu Nẻo Luân Hồi, và chỉ còn từ bi một chiều cho tất cả mọi người.

Chúa Giêsu cũng nói trong Matthew 5:38-48: “38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: ​Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai ​vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 ​Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ​ngoảnh mặt đi. ​43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: ​Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em ​hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Đó chính là nhẫn nhục và yêu thương tất cả mọi người.

Vì sao?

Vì mọi người đều là con cái Chúa, đều là anh chị em của nhau, và Chúa yêu tất cả mọi con, Chúa cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng con xấu cũng như con tốt, và cho mưa xuống trên con công chính cũng như con bất chính.

Đó cũng là con đường chuyển đổi từ loay hoay lòng vòng với Tình Yêu Và Thù Hận thành từ bi, bác ái, với tất cả mọi người.

Từ bi bác ái với tất cả mọi người, không chừa ai, đó chính là con đường tự giải phóng mình khỏi tù ngục của tối tăm.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Love and Hatred

Hello Brothers and Sisters,

Love and hate—this duo forms an eternal human saga; there is nothing unusual about it. Love and hate are two sides of the same coin: one side is “head” and the other is “tail.” You often see referees in soccer matches toss a coin to decide which team gets possession to start the game.

This coin is ever-present in human relationships: a man and a woman start with love, but after marriage, hate often takes over—keeping family lawyers busy with divorce cases, some of which explode in the media headlines like a massive Sumo storm raging across the Pacific. Close friends might find their bond turning into envy, rivalry, infighting, slander, and backstabbing when both covet the same promotion. Or consider someone who prays fervently to God for a specific favor; when the prayer goes unanswered, s/he might throw the statue of God out into the street, claiming “God isn’t effective.” (This is a true story I know of—an example of trying to coerce or test God through prayer). As for nations, it goes without saying: today’s staunch ally can become tomorrow’s enemy over oil, rare earth minerals, or a strategic shipping lane; there is no such thing as a truly permanent alliance…

My friends, human beings are so full of greed, hatred, delusion, and arrogance that flipping from right to wrong—or black to white—happens as routinely as eating a daily meal. According to Buddhist teachings, this way of living keeps one endlessly trapped for countless lifetimes within the “Six Realms of Reincarnation” (Samsara): the “Three Good Realms”—Heaven, the Human Realm, and the Asura Realm—and the “Three Evil Realms”—the Animal Realm, the Hungry Ghost Realm, and the Hell Realm. Wandering through the Six Realms of Reincarnation can last for immeasurable eons.

The paths taught by the Buddha and the Lord are remarkably similar—differing only slightly in terminology—and share the same ultimate goal.

The Buddha taught the transformation of a reciprocal mindset—”if a clod of earth is thrown, a lump of lead is thrown back; if you love me, I love you; if you hate me, I hate you”—into a state of unconditional, one-way compassion toward everyone. Below is the Metta Sutta taught by the Buddha:

Karaniya Metta Sutta: The Buddha’s Words on Loving-Kindness

translated from the Pali by
The Amaravati Sangha
© 2004

This is what should be done
By one who is skilled in goodness,
And who knows the path of peace:
Let them be able and upright,

Straightforward and gentle in speech,
Humble and not conceited,
Contented and easily satisfied,
Unburdened with duties and frugal in their ways.

Peaceful and calm and wise and skillful,
Not proud or demanding in nature.
Let them not do the slightest thing
That the wise would later reprove.

Wishing: In gladness and in safety,
May all beings be at ease.
Whatever living beings there may be;
Whether they are weak or strong, omitting none,

The great or the mighty, medium, short or small,
The seen and the unseen,
Those living near and far away,
Those born and to-be-born —
May all beings be at ease!

Let none deceive another,
Or despise any being in any state.
Let none through anger or ill-will
Wish harm upon another.

Even as a mother protects with her life
Her child, her only child,
So with a boundless heart
Should one cherish all living beings;

Radiating kindness over the entire world:
Spreading upwards to the skies,
And downwards to the depths;
Outwards and unbounded,
Freed from hatred and ill-will.

Whether standing or walking, seated or lying down
Free from drowsiness,
One should sustain this recollection.
This is said to be the sublime abiding.

By not holding to fixed views,
The pure-hearted one, having clarity of vision,
Being freed from all sense desires,
Is not born again into this world.

(Source Metta Sutta)

In terms of practice, Dhyāna Samādhi (meditative absorption) and Dhyāna Vipassanā (insight meditation) are two familiar forms of meditation in the Buddha-Dharma; they help quiet and clarify the mind while cultivating a deep love for humanity and life itself. Practitioners of these methods may attain the state of an Arhat (or Arhant) in Theravada Buddhism, or that of a Bodhisattva in Mahayana Buddhism.

This is a meditative path that leads beyond the cycle of love and hatred—which keeps one trapped in the Six Realms of Reincarnation—towards a state of unconditional compassion for all beings.

Jesus also said in Matthew 5:38-48: “38 “You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’[h] 39 But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. 40 And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. 41 If anyone forces you to go one mile, go with them two miles. 42 Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you.43 “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor[i] and hate your enemy.’ 44 But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, 45 that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 46 If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? 47 And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? 48 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.”

It is precisely the practice of forbearance and love for everyone.

Why?

Because everyone is a child of God and a brother or sister to one another; God loves all His children, causing His sun to rise on the bad children and the good children alike, and sending rain upon the righteous children and the unrighteous children alike.

It is also the path of transforming the endless cycle of grappling with love and hatred into a state of love and compassion for all people.

Extending compassion and Big love to everyone—without exception—is the very path to liberating oneself from his/her prison of darkness.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2026
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment