Một câu chuyện về thế hệ Gen Z


(Giới diễn viên và ma túy):

Anh đã kể cho Hà Sơn nghe câu chuyện cô bé 17 tuổi Temple Drake trong tiểu thuyết Sanctuary (Thánh địa tội ác) của W. Faukner đã bị rơi vào thế giới ngầm của xã hội đen ra sao, rồi bị tên Popeye biến thái bất lực về tình dục hành hạ thế nào bằng cái lõi ngô suốt thời gian dài… “Cái thằng khốn sẽ bị lên giá treo cổ đó xét cho cùng cũng chỉ là nạn nhân, sản phẩm rác rưởi của một xã hội thối rữa từ trong gia đình… Ông và tôi đang làm công việc góp phần vào dọn dẹp thứ rác rưởi đó, hy vọng tạo ra môi trường dễ thở hơn cho bọn trẻ… Câu chuyện của ông, chúng ta sẽ quyết đưa lên phim nhé?”

(Trích tiểu thuyết ÂM BẢN VÀ DƯƠNG BẢN )

17.

Nhưng anh bạn diễn viên vừa qua đời của Thế dù sao cũng có số phận đỡ nặng nhọc hơn diễn viên Hà Sơn, người gắn với bước đầu sự nghiệp làm phim truyện của anh. Thế bồi hồi nhớ lại…

Một trại giam ở Bắc Giang. Người đại úy quản giáo dẫn một tù nhân đàn ông còn trẻ đi từ phòng giam tử tù về phía cổng trại. Khi đi qua một khu phòng giam nữ, kẻ đang đi tới những khảnh khắc cuối cuộc đời chợt dừng lại, hất mặt về phía có một người đàn bà tì mặt qua chấn song đang gào khóc nức nở, và anh ta hét lên như cố biểu lộ vẻ yêng hùng: “Im ngay! Đừng có khóc! Vớ vẩn!”. 

Đó không phải là một cảnh dàn dựng để quay, mặc dù cảnh ngộ đó cũng lọt vào ống kính máy quay một cách vô tình, khi đoàn làm phim “Công lý” đang thực hiện một cảnh quay ngoại. Một cán bộ trại giam cho Thế biết: cả hai người đó đều bị án tử hình vì buôn lậu ma túy, nhưng người phụ nữ được giảm án chung thân bởi còn có con nhỏ. Cả đoàn phim lặng người khi chứng kiến cuộc chia ly lần cuối của đôi vợ chồng tội phạm. Lúc đó, diễn viên chính của phim đang trong trang phục tù nhân bỗng lặng lẽ rời xa mọi người, lảo đảo đến tựa người vào một gốc cây và ngồi sụp xuống như bị kiệt sức. Thế chạy vội đến anh, định hỏi han, thì anh từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đỏ ngầu, với những tia lửa như sẵn sàng thiêu đốt tất cả, nhưng đau đớn làm sao, hoang mang và đơn độc làm sao! Cho đến tận bây giờ, Thế vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng và cũng không thể lý giải nổi về ánh mắt đó…

Ánh mắt của diễn viên Hà Sơn!

Thế im lặng ngồi xuống cạnh Sơn. Thế tránh ánh mắt của anh, và cũng tránh nhìn thêm cảnh “chia ly” thê thảm kia. Suốt nửa giờ đồng hồ, cả đoàn phim như bị tê liệt, còn Thế thì cố chờ nghe một điều gì đó từ chính Sơn thốt ra – chỉ để mong anh ta được nhẹ nhõm hơn, cho tới khi trợ lý đạo diễn nhắc cả đoàn tiếp tục tiến độ quay cho hết bối cảnh ngoại trong trại giam… 

Tối hôm đó, không có lịch quay, Thế sang gõ cửa phòng Sơn tại nhà nghỉ của Ủy ban Tỉnh, vác theo chai rượu làng Vân do anh bạn nhà văn ở Bắc Giang cho. Phòng Sơn có một đám diễn viên trẻ và những người làm ánh sáng, phụ quay đang đánh tá lả, còn anh thì nằm dài trên giường mình. Thấy Thế, anh mừng rỡ ngồi dậy… Suốt hơn hai chục năm Thế không có liên lạc gì với anh sau hai lần cộng tác làm phim; và từ ngày anh trở lại với nghề diễn, tên tuổi lại được nhắc tới qua hơn chục phim thì Thế mới lại mời anh tham gia phim của mình – đó là lần cộng tác thứ ba. Hà Sơn có lý lịch vai diễn thật dày dặn, cả sân khấu lẫn phim điện ảnh, phim truyền hình, cả phim ngắn tập lẫn phim nhiều tập, nhập vào nhiều loại tính cách, nhiều cương vị xã hội. Nhưng, Sơn tâm sự, vai diễn mà anh tâm đắc nhất, để lại nhiều dấu ấn nghề nghiệp cho anh nhất chính là vai người kỹ sư trong bộ phim nhựa đen trắng “Sau cánh cửa” – đó là vai diễn đầu tiên trong điện ảnh của Hà Sơn. Lúc đó, Thế mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, làm phó cho đạo diễn Thái. Thế có nhiệm vụ tìm diễn viên, và khi đưa Sơn tới Xí nghiệp phim truyện để chụp ảnh thử vai, thì các thành phần chủ chốt trong đoàn làm phim thấy ngay đó là diễn viên cần tìm cho nhân vật chính! Thế rồi, chẳng hiểu có phải là định mệnh không, số phận của nhân vật chính trong bộ phim đã “ám” vào anh: người kỹ sư vì quá trung thực thẳng thắn nên cuộc đời gặp bao nỗi bất hạnh, bị vợ bỏ, sống đơn độc với cảnh “gà trống nuôi con”… Và sau mấy năm cởi áo sọc trong trại giam thật, giờ đây anh lại khoác nó vào để diễn xuất. Cảnh quay Hà Sơn cầm bát cơm của tử tù vừa ăn vừa trào lệ khiến tất cả đoàn phim ngậm ngùi, sau đó là khâm phục – không chỉ vì anh đã nhập vai một cách xuất sắc mà còn vì sự trải nghiệm xót xa của đời anh vào một thăng hoa nghệ thuật… 

Mặc kệ những tiếng “sát phạt” của đám tá lả bên cạnh, khi đã có men rượu, Sơn như chìm trong kỷ niệm cũ, anh thầm thì: “Ông Thế ơi, tôi đã không có can đảm như tay kỹ sư của phim “Sau cánh cửa”. Tôi bị cám dỗ ma qủy cuốn đi… Ông có biết chiều nay tôi nghĩ gì không?” Thế im lặng. Và thật lâu sau, Sơn mới tiếp: “Tôi run người căm giận kẻ đã gieo cái chết trắng cho đồng loại… Và tôi ghê sợ chính tôi… Không ngờ, tôi lại từng đổ đốn, lại từng khốn nạn thế…”. Cả buổi tối hôm đó, Sơn “độc thoại” về những đoạn đời hãi hùng của anh. Anh thành thực trong xấu hổ và ân hận vì đã từng có ý định lấy trộm của bạn một đôi giày lúc cơn nghiện dày vò, sau khi đã “thổi bay” cả ngôi nhà “hương hỏa” giữa phố cổ cùng bao vật dụng gia đình trong khói trắng… Anh cười cay đắng kể lại chuyện đến nhà bạn thân hỏi xin tiền, biết chắc là bạn sẽ chạy cửa sau nên đón lõng bạn ở đó… Anh bật khóc khi nhớ lại chuyện đứa con gái sinh viên phải đành lòng dúi trộm cho bố mấy trăm ngàn dành dụm được để bố cắt cơn ghiền… Mắt anh rưng rưng một niềm xúc cảm và biết ơn khi nói về những người quản giáo tốt bụng, lương thiện đã cưu mang nâng đỡ anh trong trại cải tạo mà anh trân trọng gọi là “các thầy”. Anh còn đề nghị Thế cộng tác viết kịch bản và làm phim về đoạn đời của anh trong “trại”, mà anh khẳng định chắc chắn rằng: “Đó sẽ là một phim rất xúc động, có tác dụng thiết thực đối với nhiều cuộc đời trót lỡ lầm…”. 

Nhưng chưa kịp bắt tay nhau thực hiện ý định này thì Sơn đã vội ra đi ở tuổi mới ngoài 50! Nữ diễn viên từng đóng vai luật sư tìm mọi cách để minh oan cho nhân vật kỹ sư do anh thủ vai trong phim “Công lý”, đã hốt hoảng thông báo cho Thế: anh mất tại một căn phòng xa trung tâm Thành phố, nơi anh đã sống một mình suốt những năm qua… Thế lặng đi đau xót… Không gia đình, tài sản chẳng còn gì, chỉ tồn tại sống và chạy chữa bệnh tật bằng khoản tiền thù lao ít ỏi do đóng phim truyền hình; nhưng những năm tháng qua, chắc hẳn đối với Sơn lại là những năm tháng giàu ý nghĩa nhất. Đó cũng chính là đoạn đời đặc biệt của Sơn: anh tự đốt cháy mình trong lao động nghệ thuật căng thẳng, dám sống hết mình với vai diễn, dường như chỉ bằng cách đó anh mới bù đắp được phần nào khoảng thời gian quý giá đã mất của tuổi trẻ. Đó còn một cuộc “tự hành xác” đau đớn song vinh quang. Những vai diễn cuối đời của anh không chỉ là những vai diễn, chúng còn là sự thức tỉnh của một tâm hồn lương thiện, của một tình yêu đắm say trước những vẻ đẹp của Cuộc sống mà anh từng chối bỏ, vùi dập chúng trong những cơn mê điên dại… 

“…Trong một lần bị cơn nghiện dày vò, tiền con gái dúi cho thì sạch bách, tay trùm xã hội đen đã nhốt tôi vào một căn buồng tối cùng một cô gái, hứa sẽ đưa thuốc cho tôi với điều kiện: Phá trinh cô ta… Ông có biết tôi đã sống qua điều gì không?… Ngờ đâu, cô gái đó là một bạn diễn của tôi, trong vai phụ chị ô sin. Cô ấy được hứa hẹn sẽ được giới thiệu vào một dự án phim lớn do ông trùm này tài trợ, sẽ được vào vai chính… Nhưng cô ta cự tuyệt sự gạ gẫm của tay trùm, vì thế hắn rất tức tối, tìm cách trả thù, và đã định mượn tay tôi… Khi biết cô gái đang khóc trong góc tối là ai, tôi choáng váng… Lúc đó, cô ấy cũng đã tỉnh rượu sau cuộc chiêu đãi của tay trùm, cô ôm lấy tôi và bảo: Anh cứu em với… Cơn nghiện của tôi bay biến hết… Nếu có sẵn con dao trong tay, tôi đã lao ra đâm chết tay trùm…” 

Thế mỉm cười buồn bảo Hà Sơn: “Tôi tin rằng, nếu cô gái đó không phải là người quen cũ, là bạn diễn, thì ông cũng sẽ hành động như vậy…”. Anh đã kể cho Hà Sơn nghe câu chuyện cô bé 17 tuổi Temple Drake trong tiểu thuyết Sanctuary (Thánh địa tội ác) của W. Faukner đã bị rơi vào thế giới ngầm của xã hội đen ra sao, rồi bị tên Popeye biến thái bất lực về tình dục hành hạ thế nào bằng cái lõi ngô suốt thời gian dài… “Cái thằng khốn sẽ bị lên giá treo cổ đó xét cho cùng cũng chỉ là nạn nhân, sản phẩm rác rưởi của một xã hội thối rữa từ trong gia đình… Ông và tôi đang làm công việc góp phần vào dọn dẹp thứ rác rưởi đó, hy vọng tạo ra môi trường dễ thở hơn cho bọn trẻ… Câu chuyện của ông, chúng ta sẽ quyết đưa lên phim nhé?” – Thế kết thúc câu chuyện với Hà Sơn giữa những tiếng sát phạt của dân làm phim. Giờ, Hà Sơn đã mất, một mình Thế vẫn tiếp tục thực hiện lời hứa đó, dù nó sẽ là Âm bản chưa biết đến khi nào… 

Đạo diễn Mai An NGUYỄN ANH TUẤN

Leave a comment