Don’t Quit là một bài thơ rất nổi tiếng từ nhiều năm về trước, dù người ta không biết tác giả là ai.
Đừng bỏ cuộc
Khi hỏng việc, như thỉnh thoảng ta vẫn bị,
Khi đường ta đi như đang leo dốc,
Khi thiếu tiền và nợ nần chồng chất
Và ta muốn cười, như lại phải thở dài,
Khi lo lắng đè ta nặng xuống,
Nghỉ, nếu bạn cần, nhưng đừng bỏ cuộc.
Rốt cuộc chúng ta nhận thức rằng Internet không chỉ là một mạng lưới các máy vi tính.
Đó là một mạng người vô tận. Nam và nữ tại mọi góc hẽm của địa cầu nối kết nhau, nhờ giao diện xã hội lớn nhất mà loài người từng biết.
Văn hóa số đã đặt nền móng cho một loại xã hội mới.
Và xã hội này đang tăng tiến đối thoại, tranh luận và đồng thuận qua truyền thông.
Bởi vì dân chủ đã luôn luôn nẩy nở nơi nào có rộng mở, chấp nhận, bàn luận và tham dự. Và liên hệ với người khác đã luôn luôn là liều thuốc chống thù hận và mâu thuẫn.
Cho nên ai dùng Internet cũng đều có thể gieo hạt bất-bạo-động.
Và vì thế nên giải Nobel Hòa Bình nên được trao cho mạng Internet.
Một giải Nobel cho mỗi chúng ta.
(TĐH dịch)
We have finally realized that the Internet is much more than a network of computers.
It is an endless web of people. Men and women from every corner of the globe are connecting to one another, thanks to the biggest social interface ever known to humanity.
Digital culture has laid the foundations for a new kind of society.
And this society is advancing dialogue, debate and consensus through communication.
Because democracy has always flourished where there is openness, acceptance,discussion and participation. And contact with others has always been the most effective antidote against hatred and conflict.
That’s why the Internet is a tool for peace.
That’s why anyone who uses it can sow the seeds of non-violence.
And that’s why the next Nobel Peace Prize should go to the Net.