Category Archives: trà đàm

Giác quan thứ sáu

Chào các bạn,

Chúng ta có 5 giác quan – nhãn nhĩ tỉ thiệt thân, mắt tai mũi lưỡi da – và một giác quan mà người ta thường gọi là giác quan thứ 6 vì chẳng ai thực sự biết nó là gì.

Giác quan thứ 6 này có lẽ không phải chỉ là một thứ đối với tất cả mọi người, nhưng có lẽ là nhiều thứ khác nhau đối với nhiều người – người này thì có thể là cảm được suy nghĩ của người khác, người kia thì có thể nằm mơ báo mộng, người nọ thì có thể cảm được hình ảnh quá khứ của các nạn nhân, v.v… Mình không thể xác định 100% gì về các điều này, vì mình chẳng là chuyên gia. Nhưng mình có thể nói về các điều này một chút vì mình có giác quan thứ sáu, biết được những điều đang xảy ra cho người thân. Continue reading Giác quan thứ sáu

Chọn con đường có nhiều bình an

Chào các bạn,

Mình biết bố Joa từ lần bố Joa đến gặp mình ở nhà Lưu trú để xin cho em Yoang con gái thứ hai vào nhà Lưu trú học. Mình đã phân vân không biết bố Joa người đồng bào sắc tộc thiểu số hay người Kinh. Vì nếu người Kinh mình sẽ không nhận.

Bởi ngay từ khi mới về nhận nhà Lưu trú mình đã qui định: Nhà Lưu trú chỉ dành riêng cho các em nữ học sinh sắc tộc thiểu số và mình muốn qui định đó trở thành truyền thống của nhà Lưu trú.
Continue reading Chọn con đường có nhiều bình an

Chia sẻ stress với ai?

Chào các bạn,

Một người bạn mình đang stress vì công việc nhiều và áp lực. Hầu như cuối tuần nào cũng làm việc. Cuối tuần nào mà không phải làm việc là thấy thiếu thiếu. Mình nói với bạn mình là bạn đang có nguy cơ bị vào vòng xoáy của workaholic mà quên mất cách chăm sóc lắng nghe bản thân, quên mất cách chia sẻ để được hỗ trợ. Vậy nên bạn cứ rối tung mọi thứ trong công việc như vậy.

Bạn mình vẫn cứ cãi mình: “Mình là người tham công tiếc việc. Chuyện nội bộ công việc mình không chia sẻ được, mà mình cũng nói với Hằng rồi đó.” Continue reading Chia sẻ stress với ai?

Ai là thầy của ta ?

Chào các bạn,

Đương nhiên là ai trong chúng ta cũng có nhiều thầy – thời cấp 1 đến cấp 3, đại học, sau đại học, thầy trong nghề nghiệp, thầy tâm linh (cha, thầy, nữ tu, sư, ni)… Nhưng nếu chúng ta hiếu học, các bạn đã thấy chúng ta có rất nhiều thầy.

– Nói chuyện với một người bán hàng ngoài chợ, bạn có thể học vài điều.

– Nói chuyện với anh bán vé số, bạn có thể học vài điều.

– Nói chuyện với anh xích lô, bạn có thể học vài điều. Continue reading Ai là thầy của ta ?

Kỹ năng liên hệ con người

Chào các bạn,

Kỹ năng liên hệ con người là cụm từ mình đặt cho “interpersonal skills” and “people skills”, tức là các kỹ năng về tạo lập liên hệ tốt giữa ta và người khác.

Chúng ta có thể nghĩ đến kỹ năng giao tiếp, tức là các kỹ năng giao tiếp với người khác. Nhưng kỹ năng giao tiếp thường là nói đến bên ngoài – tay bắt mặt mừng, nói chuyện lưu loát, thông minh, trôi chảy và khéo léo. Các điều này có thể là một phần, nhưng cũng có thể không là một phần, của kỹ năng liên hệ con người. Continue reading Kỹ năng liên hệ con người

Chữa uốn ván

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình ra đến cổng, gặp mẹ Celi đưa em Mac đến xin gặp Yăh. Mình quay trở lại vào nhà, lúc này mới để ý bàn chân phải của em Mac được băng một miếng vải đen và chân em Mac đi hơi cà nhắc một chút.

Thấy chân em Mac được băng nên nghĩ có lẽ mẹ Celi dẫn em Mac đến xin thuốc đau chân. Vào nhà, trong khi ngồi vào ghế, mình hỏi em Mac con thứ mấy của bố mẹ Celi và đang học lớp mấy. Được mẹ Celi cho biết em Mac con thứ tư, năm nay mười lăm tuổi đang học lớp Bảy. Continue reading Chữa uốn ván

Miscommunication – khiêm tốn, tĩnh lặng và lắng nghe

Chào các bạn,

Có một bạn mình đang trong thời gian rất bận rộn và nhiều stress về công việc và có nói với mình: “Mình vừa có một số chuyện không vui, thế mới biết ở đời không phải ai cũng dễ thương.”

Bạn mình là người tích cực và cũng chăm chú thực hành nhưng mình cảm thấy câu này không được tích cực cho lắm nên hỏi lại bạn: “Thế bạn có nhận ra sự không vui đó là vì sao rồi thực tập ra sao? Hay chỉ chấp nhận ‘ở đời nó thế!'” Continue reading Miscommunication – khiêm tốn, tĩnh lặng và lắng nghe

Awareness – tỉnh thức

Chào các bạn,

Awareness – tỉnh thức, nhận thức – là khả năng nhận biết mọi sự trong ta và quanh ta, ở đây, lúc này. Tỉnh thức là một phần của chánh niệm (right mindfulness).

Tại sao ta cần tỉnh thức? Thưa, vì nhiều khi ta ngủ cả ngày. Nhiều người ngủ cả đời, không bao giờ thức. Continue reading Awareness – tỉnh thức

Chữa bệnh kiểu Sêđăng

Chào các bạn,

Mình chứng kiến hai em học sinh Lưu trú của mình chữa bệnh cho nhau theo cách dân dã của các em, mình không biết phải nói sao nữa!

Hôm đó, còn mười phút nữa mới đến giờ chuông cho các em nghỉ trưa dậy, mình đến bên cửa sổ để lấy chuông. Vì chưa đến giờ nên mình đứng lại ở cửa sổ nhìn ra đám vườn phía trước và ngạc nhiên khi thấy hai em học sinh lớp Mười: Em Việc và em Sun đang ngồi chụm đầu vào nhau dưới bóng cây sakê đối diện với cửa sổ mình đang đứng. Mình thắc mắc tại sao hai em không nghỉ trưa để chiều đi học thêm khỏi ngủ gật trong lớp. Thắc mắc như vậy nên mình đi ra. Continue reading Chữa bệnh kiểu Sêđăng

Bình an trước những bất công

Chào các bạn,

Như mình có chia sẻ trong mấy lần trước về chuyến đi Ấn Độ của mình.

Lần đó mình có mệt trên tàu. Một bạn dẫn mình xuống “bếp” của tàu để lấy nước và gặp bác sĩ để xin thuốc. Gọi là bếp nhưng thực ra toa tàu thiết kế lại thành bếp.

(Trên tàu có hơn 400 con người và khoảng 20 người làm bếp và phục vụ nên khối lượng công việc nấu ăn thì thực sự khổng lồ cho họ.)

Continue reading Bình an trước những bất công

Tượng Kim Thân Phật Tổ ở Nha Trang

Chào các bạn,

Ngôi tượng Phật nổi tiếng bên trên là Kim Thân Phật Tổ ở Nha Trang, đã từng là pho tượng ngoài trời lớn nhất Việt Nam (mình không biết kỷ lục này còn lại đến ngày nay không).

Mình có lẽ chẳng có gì để nói về pho tượng ngoài các điều mọi người đã viết khắp nơi. Nhưng mình có tình cảm đặc biệt về pho tượng vì một cơ duyên nhỏ xíu hồi 11 tuổi.

Ngày 1 tháng 11 năm 1963 tổng tống Ngô Đình Diệm và gia đình bị lật đổ. Trước đó nhiều tháng Phật tử ở Nha Trang và khắp nơi trong nước đã có nhiều cuộc biểu tình và tự thiêu để chống chế độ Ngô Đình Diệm. Lúc đó mình 11 tuổi, học lớp 6 (gọi là lớp đệ thất) trường Võ Tánh, Nha Trang, trường công lập và lớn nhất Nha Trang thời đó (nay là trường Lý Tự Trọng). Sau ngày 1 tháng 11, học sinh Võ Tánh, do các lớp 11, 12 cầm đầu, rủ nhau đi biểu tình khắp nơi, đặc biệt là trước tòa tỉnh trưởng làm áp lực với tỉnh trưởng là người do TT Diệm phong chức. Mình học lớp 6 nên chẳng biết gì, cứ mấy anh lớn bảo đi đâu thì đi đó. Thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu cũng chẳng ai dám cản. Continue reading Tượng Kim Thân Phật Tổ ở Nha Trang

Chỉ đọc một bài “Nửa ly nước”

Chào các bạn,

Trong số bốn mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp III, mình cảm nhận em Tiểu học sinh lớp Mười hai có nhiều mặc cảm cũng như rất khó gần. Và mỗi lần nói chuyện với em Tiểu thường làm mình rất bực và khó chịu, có thể phần nhiều do kiểu nói chuyện cũng như suy nghĩ của em Tiểu rất nhiều tiêu cực về mọi chuyện, về mọi người kể cả tên “Tiểu” của em.

Năm đầu tiên mình về nhà Lưu trú là năm em Tiểu học lớp Mười, cũng là năm đầu tiên em Tiểu vào nhà Lưu trú. Một buổi chiều các em đang đứng chơi trước hiên nhà, mình đến hỏi tên một số em mình chưa biết tên. Lúc đến bên một em có khuôn mặt khá xinh, mình hỏi tên và được em trả lời: Continue reading Chỉ đọc một bài “Nửa ly nước”

Tìm CHÚA trong khi Người có thể tìm được

Chào các bạn,

– “God ở đâu mà những khi cần phải gọi mãi, tìm mãi mà chẳng thấy God ơi hỡi gì cả vậy các bạn?!”

– “God ở trong lòng mình.”

– “Uhm, mình biết God ở trong lòng mình nhưng làm thế nào để mình có thể cảm nhận tình yêu của God thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn và tràn ngập hơn?”

– “Cứ yêu thôi.” Continue reading Tìm CHÚA trong khi Người có thể tìm được

Trời đánh tránh bữa ăn

Trời đánh là sét đánh, thiên lôi đánh đó các bạn. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, vì bữa ăn là quan trọng, là giờ của hòa bình của gia đình, trời cũng phải kính nể.

Bữa ăn là giờ gia đình xum họp trong ngày, quanh bàn ăn. Ăn chung một bàn là hành động dành riêng cho bố mẹ anh em trong gia đình hay một nhóm chiến hữu cùng sống chết với nhau — người lạ không ăn chung với nhau. Bữa ăn chung là một “nghi lễ” thiêng liêng dành riêng như thế. Continue reading Trời đánh tránh bữa ăn

Về với cha thật

Chào các bạn,

Mình đến nhà thầy giáo Luôn. Sau khi nói chuyện, nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của những người thân trong gia đình đã đi về với ông bà, mình thấy một khung di ảnh 20 x 30 cm để theo chiều ngang. Trong khung có hình năm người, trong hình năm người đó có bốn người đàn ông, ba người đã lớn tuổi, một người trung niên và một bé gái khoảng một tuổi. Hình bé gái được đặt giữa hình hai người đàn ông lớn tuổi nhất.

Thầy Luôn thấy mình chăm chú nhìn khung hình, thầy đứng lên đến dưới khung hình chỉ vào hình từng người và giới thiệu: “Đây là ông nội, hai bác và chú”. Continue reading Về với cha thật