Trời đánh là sét đánh, thiên lôi đánh đó các bạn. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, vì bữa ăn là quan trọng, là giờ của hòa bình của gia đình, trời cũng phải kính nể.
Bữa ăn là giờ gia đình xum họp trong ngày, quanh bàn ăn. Ăn chung một bàn là hành động dành riêng cho bố mẹ anh em trong gia đình hay một nhóm chiến hữu cùng sống chết với nhau — người lạ không ăn chung với nhau. Bữa ăn chung là một “nghi lễ” thiêng liêng dành riêng như thế.
Ngày trước chúng ta xum họp gia đình như thế 3 lần một ngày. Ngày nay cuộc sống quá nhanh và bận rộn đến nỗi gia đình thường chỉ có dịp ngồi quanh bàn ăn buổi tối. Có nhiều gia đình không có được buổi tối với nhau.
Nếu chúng ta không còn tôn trọng bữa ăn của gia đình nữa, thì chắc thiên lôi cũng chẳng có bữa ăn nào để tránh không đánh chúng ta.
Các bữa cơm gia đình là dịp quan trọng để vợ chồng cha mẹ con cái gần gũi nhau. Các bữa cơm chung này mà mất đi — phần lớn là do các ông chồng lo đủ mọi chuyện bên ngoài mà bỏ quên các bữa cơm gia đình — thì liên hệ sâu đậm giữa vợ chồng và cha con có thể bị yếu dần.
Trong nhiều gia đình cả bố lẫn mẹ lo làm ăn đến nỗi chỉ để các bà vú và osin lo cho con cái, tạo ra rất nhiều vấn đề xã hội do con cái gây ra.
Tiềm năng của vấn đề yếu kém hoặc sụp đổ gia đình rất lớn ở Việt Nam, một quốc gia đang mở mang (developing country) đang cố phát triển và làm giàu cho kịp các nước giàu mạnh của thế giới.
Vì vậy các bạn nên đặt một số ưu tiên cho gia đình, con cái. Đặt ưu tiên vào ăn tối với gia đình mỗi đêm, trừ khi có chuyện bất khả kháng, phải ăn bên ngoài.
Dù các bạn có làm việc gì lớn đến đâu, gia đình vẫn là nền tảng cho bạn đứng. Vậy thì hãy lo nuôi dưỡng và bảo vệ cái nền của mình.
Các “đại gia” Việt Nam có cách sống rất nhà quê. Có những đoàn đại gia qua thăm Mỹ, gặp mình, ăn uống với nhau để có thể thảo luận kinh doanh. Đôi khi các vị mang vợ đi theo. Trước mặt các bà vợ, các ông nhờ mình tìm các sinh hoạt riêng nào đó cho các bà, nháy nháy, để các ông có thời gian đến thăm các khu đèn đỏ, tức là các khu mãi dâm. Đương nhiên là mình mỉm cười như là các vị nói đùa, và chẳng trả lời gì cả, nhưng trong lòng mình rất bực mình với mấy anh nhà quê này xem vợ còn thấp hơn osin và đầu óc thì chỉ nghĩ đến các chuyện ngu dốt. Và mình rất lo cho tương lai đất nước với các đại gia như thế. Họ hầu như không biết đời sống tâm linh là gì, thần thánh là gì. Chỉ có trong túi một chút tiền là ăn nói và hành động như… anh nhà quê mới lên tỉnh.
Các bạn hãy trân quý gia đình và con cái của mình. Hãy dùng thời gian cho gia đình, con cái. Nhiều năm về sau, khi thời gian đã qua đi, bạn sẽ vui vì bạn đã gần con cái để thấy từng bước khôn lớn của con, và các con của bạn sẽ nhớ mãi những phút giây gần bạn và biết rằng bạn đã cho các con điều mà nhiều bố mẹ khác chẳng cho — món quà tình yêu mà chẳng tiền bạc nào mua được.
Các bạn, áp lực kinh tế càng lớn, các bạn lại càng cần quan tâm xây dựng và bảo vệ các nối kết trong gia đình, vì gia đình sẽ là nạn nhân đầu tiên của áp lực kinh tế.
Chúc các bạn luôn nhớ “home sweet home”.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai, em rất thích bài này. Đúng là những bữa cơm chung trong gia đình thật quan trọng.
Anh em Buôn Làng em đang ở không có những bữa cơm chung trong gia đình, không phải vì anh em Buôn Làng bị bận công việc nhưng theo em thấy do anh em Buôn Làng không có truyền thống dùng cơm chung gia đình.
Chính vì như vậy con cái không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, đi đâu, ngủ đâu, chơi với ai, yêu ai… Không bao giờ bố mẹ biết!
Vì đâu bao giờ có giờ ngồi lại với nhau cùng chia sẻ với nhau môt bữa cơm đâu mà biết được tâm tư tình cảm vui buồn của nhau!
Hiện em cũng không biết làm sao để anh em Buôn Làng có thói quen này nữa!
Vì nói và dạy em cũng đã làm nhiều rồi, kể cả dặn các em học sinh Lưu trú của em về gia đình, giúp gia đình có những bữa cơm chung như ở nhà Lưu trú, nhưng hơn hai năm rồi vẫn chưa thực hiện được 😦
Em chúc anh Hai cuối tuần an lành và hạnh phúc.
Em M Lành
ThíchThích
Em cảm ơn bài viết của anh.
tuy rất mong ước trở thành đại gia, nhưng qua bài này nếu sau này có thành đại gia (Đa dại) thì em cũng sẽ tránh cái vụ nháy nháy mắt, và khu đèn đỏ.
Cảm ơn anh.
ThíchThích
Em cảm ơn anh, đó cũng là những gì em mong đạt được trong gia đình bé nhỏ của mình!
Em Hợp
ThíchThích
Cảm ơn anh Hoành về bài viết.
Vấn đề là ở chỗ phải cả hai vợ chồng cùng coi trọng giá trị của gia đình anh ạ.
Là phụ nữ, chúng em chỉ mong có những ông chồng biết nghĩ về gia đình, con cái như anh.
Đâu dễ anh à
ThíchThích
Hi Thùy Linh,
Vấn đề là nhiều cậu không hiểu khái niệm về gia đình, thường xem vợ con, đặc biệt là vợ, là người lo mọi chuyện trong nhà, và mình thì ở ngoài đường lo kiếm tiền cho gia đình.
Các ông quên mất là gia đình là “căn cứ” của mình, Điều ưu tiên trong chiến trận là căn cứ phải luôn luôn mạnh. Cho nên phải thường xuyên chăm lo căn cứ. Vợ mình lo căn cứ, nhưng ai lo hỗ trợ cho “căn cứ trưởng” thường xuyên? Các con của mình cũng cần cả bố lẫn mẹ thì mới được quân bằng tâm lý,
Căn cứ chính của mình mà mình không lo, sao lại có thể có đủ sức mạnh để chinh đông phạt tây được?
ThíchThích
Cảm ơn anh Hoàng nhiều ạ.
Em thấy quá đúng là đã là vợ chồng thì luôn cần tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển, chẳng ai quan trọng hơn ai vì cả hai đều quan trọng.
ThíchThích