Giác quan thứ sáu

Chào các bạn,

Chúng ta có 5 giác quan – nhãn nhĩ tỉ thiệt thân, mắt tai mũi lưỡi da – và một giác quan mà người ta thường gọi là giác quan thứ 6 vì chẳng ai thực sự biết nó là gì.

Giác quan thứ 6 này có lẽ không phải chỉ là một thứ đối với tất cả mọi người, nhưng có lẽ là nhiều thứ khác nhau đối với nhiều người – người này thì có thể là cảm được suy nghĩ của người khác, người kia thì có thể nằm mơ báo mộng, người nọ thì có thể cảm được hình ảnh quá khứ của các nạn nhân, v.v… Mình không thể xác định 100% gì về các điều này, vì mình chẳng là chuyên gia. Nhưng mình có thể nói về các điều này một chút vì mình có giác quan thứ sáu, biết được những điều đang xảy ra cho người thân.

Hồi nhỏ ba mình đi lính xa nhà, nhưng mỗi khi ba mình sắp về phép thì mình biết. Thường thì trước đó 2, 3 ngày, và mình nói mới mẹ: “Ba sắp về phép, chừng 2, 3 ngày nữa.” Mẹ hỏi: “Sao con biết?” Mình trả lời: “Vì con mới nằm mơ thấy ba về tối qua.” Các chuyện này xảy ra thường xuyên và hồi đó mình nghĩ là có lẽ trước khi lên xe về phép, ba mình nghĩ nhiều về mình và mẹ, và “antenna”của mình nhận được tín hiệu đó.

Và mình có rất nhiều kinh nghiệm về thần giao cách cảm như thế, nhưng câu chuyện mình sắp kể ra đây là chuyện ấn tượng nhất, đến nỗi nó sốc mình lúc nó xảy ra khoảng 40 năm trước, và bây giờ nghĩ lại cũng vẫn sốc. (Mình đã kể cho một số bạn ĐCN một lúc nào đó trước rồi, bây giờ kể lại ở đây).

Khoảng cuối 1974 đầu 1975, bạn thân của mình, tạm gọi là Tuấn (hiện nay đang ở California), lúc đó làm sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa (VNCH – tức là miền Nam), chiến đấu ở vùng Phú Yên, Tuy Hòa. Khoảng thời gian đó Tuấn về Sài Gòn và quen một cô, tạm gọi là Trinh, con của một gia đình thuộc hàng đại gia kinh tế. Hết phép, Tuấn lại phải rời Sài Gòn đi chiến đấu, và gởi gấm bạn Trinh lại cho mình chăm sóc, vì lúc đó mình đang học cao học tại Trường Quốc gia Hành chánh, ngày nay là Học viên Hành chánh Quốc gia.

Chăm sóc có nghĩa là lâu lâu đến thăm hoặc chở nàng đi chơi đâu đó cho có bạn. Tuấn còn dặn là Trinh bị bệnh đau tim nặng, nên làm gì cũng nên tránh sốc. Thời chiến tranh mình có vài bạn bè gởi gấm bạn gái như thế, và đương nhiên là điều bạn nhờ quan trọng như thế thì không thể nói “không được”, nhưng sự thực là mình thấy khó khăn vì sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì lại phụ lòng bạn. Chính vì vậy mà dù mình đã có yêu cầu, và thông tin chi tiết về Trinh, nhưng cũng chẳng ghé đến chăm lo.

Một ngày nọ đột nhiên mình thấy trong bụng rất xốn xang khó chịu, nhưng không có cảm giác là bị đau bụng. Và bị như thế rất lâu. Mình ngồi suy nghĩ và sợ rằng đó là dấu hiệu có người trong nhà gặp nạn. Lúc đó chỉ có ba là xa nhà và dì ở tận Khánh Hòa. Mình định tâm nghĩ về ba và dì thì thấy trong lòng rất bình an. Mấy đứa em và mẹ thì đang ở nhà. Không có manh mối gì, mình quyết định có lẽ đó là một cơn bệnh đau bụng nhẹ, không đáng quan tâm.

Hai ngày sau thì nhận được điện tín ở đơn vị của Tuấn báo là Tuấn bị mất tích. Tuấn có cho đơn vị thông tin về mình là người được thông báo tin tức trong các trường hợp khẩn cấp. Mình nhận ra ngay là việc bụng mình xốn xang 2 hôm trước là vấn đề tai nạn này của Tuấn, nhưng lúc đó mình không nghĩ đến Tuấn để “dò xét”.

Dù là Trinh bị đau tim nặng, mình nghĩ là Trinh có quyền được biết điều này, cho nên mình chạy đến nhà Trinh. Trinh không có ở nhà, mình viết vài chữ để lại, nhắn Trinh đến nhà mình gặp mình. Khi mình về đến nhà thì đã thấy có một cô đang ngồi chờ, và cô ấy tự giới thiệu là Trinh, đã nhận được tin nhắn và tức tốc chạy đến nhà mình.

Trinh hỏi từ tốn: “Anh có thông tin về anh Tuấn phải không?”

Mình gật đầu và nói chầm chậm: “Đúng rồi. Anh có thông tin là anh Tuấn bị mất tích. Điện tín từ đơn vị anh ấy đánh về, nên thông tin khá chính xác.”

Trinh nhìn mình một lúc lâu rồi cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng nói gì cả. Rồi mình nói với Trinh: “Nhưng em đừng lo. Anh có tin tốt cho em. Nhưng em phải hứa là tin lời anh thì anh mới nói được.” Trinh nói: “Em hứa em tin anh.”

Và mình nói: “Chuyện này nghe ra có vẻ hoang đường. Nhưng sự thật là anh có thần giao cách cảm rất mạnh. Hai hôm trước anh thấy trong lòng xốn xang. Hôm nay có điện tín này. Sau khi nhận được điện tín này, anh có định tâm nghĩ về Tuấn thì thấy trong lòng anh rất bình an, vì vậy anh tin chắc là Tuấn bình an vô sự. Anh chẳng biết sao lại bình an vô sự, nhưng anh chắc chắn là Tuấn chẳng sao cả, vì thần giao cách cảm của anh rất chính xác. Và em đừng hỏi anh thêm chi tiết, vì anh chẳng biết chi tiết nào cả, anh chỉ biết là Tuấn bình an vô sự. Em tin anh nhé.”

Trinh gật đầu nói “Em tin anh”. Mình tiễn Trinh ra về và nói: “Có tin gì mới, anh sẽ cho em biết ngay.”

Khoảng chừng một tuần hay 10 ngày sau, vào một buổi tối, mình thấy từ đầu ngõ nhà mình có bóng dáng một người lính đi vào, đến gần thì mình nhận ra Tuấn. Mình bực mình quá nói ngay: “Mày không biết là Trinh bị đau tim sao mà giỡn kiểu gì vậy? Lỡ Trinh bị động tim thì sao”. Tuấn nói: “Mẹ, giỡn gì mà giỡn! Tao bị Việt Cộng bắt được, dẫn đi lần quần trong rừng cả 2 ngày. Đến lúc tao nói tao cần đi tiểu. Tao bước ra xa vài thước, giả vờ đi tiểu, rồi tao chạy luôn. Tao nằm trong đám cỏ gần đó, tụi nó tìm tao nửa ngày không ra. Tụi nó bỏ đi, tao mới về được. Chỉ huy trưởng thấy tao bị một phen hú vía, nên cho về phép nghỉ ngơi.”

Câu chuyện cho thấy thần giao cách cảm của mình rất mạnh và chính xác vậy đó. Và mình có rất nhiều chuyện như vậy.

Nhưng ý mình muốn nói với các bạn rằng, trong đời sống tâm linh giác quan thứ 6 của chúng ta có một vai trò rất lớn, vì nó giúp chúng ta cảm được những điều mà mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm và không sờ được.

Mình hay dùng từ “nhạy cảm” với người khác, với sự vật là ý đó.

Nếu các bạn thực hành tĩnh lặng, giác quan thứ sáu của các bạn sẽ mạnh hơn và nhạy cảm hơn với thế giới xung quanh, mọi người xung quanh ta, và thần thánh xung quanh.

Đừng nghe các quý vị vô thần ngu dốt, chẳng học hành luyện tập để biết gì, nhưng rất thích lảm nhảm. Hãy luyện tập những điều mình chỉ, và các bạn sẽ có thể dạy lại người khác (và đừng tốn thời giờ tranh cãi với các vị nói chuyện vô thần, vì họ chẳng biết họ nói gì).

Chúc các bạn phát triển được giác quan thứ 6.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 25 thoughts on “Giác quan thứ sáu”

  1. Cám ơn các bạn. Mình tưởng là các bạn sẽ nói “Em cũng có giác quan thứ 6”, vì mình có cảm tưởng là ai cũng có giác quan thứ 6.

    Giác quan này tăng tỉ lệ thuận với tĩnh lặng (serenity, quietness) và awareness (tỉnh giác, nhận thức, nhạy cảm) của mình.

    Hai điều này — tĩnh lặng và tinh giác – thường đi đôi với nhau, nên người ta nói đến tĩnh lặng, mà thường không cần nói đến tỉnh giác. Nếu trái tim chúng ta tĩnh lặng, thường là chúng ta tỉnh giác, nhận biết mọi sự trong ta và quanh ta.

    Khi ta tĩnh lặng, khả năng nhận biết của ta tăng lên rất cao.

    Mình kể thêm vài chuyện để các bạn hiểu.

    * Hơn 10 năm về trước mình có một business partner (bạn làm kinh doanh chung). Anh này là cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ, lúc đó mới rời Hạ viện khoảng 3, 4 năm gì đó. Anh này luôn luôn đầy stress. Lúc đó anh ta cũng có vài business partners khác, làm những việc khác, chẳng liên quan gì đến việc của mình.

    Anh ấy có vài tranh cãi với các partners kia và nhờ mình xem có kiện các anh kia được không. Mình liếc qua hồ sơ anh ấy cho mình xem và trả lời: “Thứ nhất, tôi hiện nay đang rất chán vào tòa đánh nhau. Phải nghỉ một thời gian. Lòng tôi hiện đang muốn có hòa bình với Chúa, và không muốn đánh nhau, Anh nên tìm luật sư khác để đánh nhau nếu muốn. Thứ hai, điều này quan trọng hơn, tôi thấy cần nói với anh vì anh là bạn tôi. Những người bạn kinh doanh này của anh là người không tin được. Sao anh lại làm kinh doanh với họ?”

    Anh ấy hỏi: “Sao anh biết là họ không đáng tin?”

    Mình nói: “Tôi đọc các email họ gởi anh và cảm thấy họ là người không đáng tin.”

    Anh ấy nói: “Bây giờ tôi biết là họ không đáng tin. Nhưng trước nay tôi không hề biết chuyện đó.”

    Mình nói: “Tôi có khả năng biết được một người khá chính xác, chỉ qua một hai câu họ nói trên điện thoại, một vài dòng email, hay chỉ gặp họ vài phút.”

    Anh ấy nói: “Tôi hoàn toàn không có khả năng đó. Đối với tôi mọi người đều như nhau và tôi không đọc được điều gì trong họ cả.”

    Mình nói: “Makes sense. Nó giải thích tại sao anh làm việc với những người này. Chỉ đọc vài giòng họ viết là tôi đã feel evil. Nhưng nếu mai mốt tôi và anh gặp ai, tôi sẽ cho anh biết người đó đáng tin đến mức nào.”

    Một thời gian sau đó mình không dám làm việc gì chung với anh này nữa, vì thấy anh ta hoàn toàn không có nhận thức gì về người nguy hiểm và việc nguy hiểm.

    Rồi khoảng, 5, 6 năm trước đây, mình nghe tin anh ấy bị truy tố và ở tù vì lobby cho một tổ chức khủng bố mà anh ấy nói là không hề biết tổ chức đó có liên hệ đến khủng bố.

    * Năm 2006 mình về Hà Nội và có ghé thăm Giáo sư D. Lúc đó kinh tế VN đang rất lên và Đảng CSVN nói đến chuyện lập các tổ đảng trong các công ty nước ngoài kinh doanh ở VN. Anh D. nói: “Đảng CS lúc này kiêu căng quá, đòi lập tổ đảng ngay trong công ty nước ngoài. Anh Hoành nghĩ sao?”

    Mình nói: “Chuyện đó sẽ không có, vì trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm nữa, Việt Nam sẽ bị khủng hoảng kinh tế lớn, và Đảng CS sẽ phải có một loạt cải cách mới.”

    Anh D. hỏi: “Anh chắc không?”

    Mình nói: “Chắc, vì cuộc khủng hoảng đó đã xảy ra rồi, chỉ là các kinh tế gia chưa có các con số nên không ai biết. Mình đi qua đường phố Hà Nội, thấy các anh xe ôm mời mọc rất tha thiết, hơn bình thường rất nhiều. Và mọi người buôn bán trên đường phố, trong các tiệm, có điều gì đó không vui và stressful trên mặt. Có nghĩa là, đời sống kinh tế trên đường phố đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng các kinh tế gia thì chưa biết vì các chỉ số kinh tế phải nửa năm hay một năm nữa mới rõ ràng.”

    Khoảng gần giữa năm 2007, kinh tế VN suy sụp dữ dội, bắt đầu với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán.

    * Tất cả những điều này đều là từ việc “nhạy cảm” với thế giới quanh ta nhờ thực hành tĩnh lặng và tỉnh giác.

    Hay các bạn có thể nói đó là giác quan thứ 6, một loại cảm quan sâu sắc hơn ngũ quan và có vẻ như là có tổng hợp một phần của ngủ quan trong đó.

    Tuy nhiên điều quan trọng mình muốn chuyển tải là mọi chúng ta đều có giác quan thứ 6 nếu chúng ta thực hành tĩnh lặng (thiền chỉ – hít thở) và tỉnh giác (như là thiền từng phút, hay thiền quán vipassana).

    Chúc cả vườn vui.

    A.Hoành

    Liked by 3 people

  2. Em cảm ơn anh Hoành với những câu chuyện rất thú vị và rõ ràng về giác quan thứ 6 đặc biệt nhạy của anh ạ,

    Khi em mới đọc bài này em cũng đã định nói thế: Em cũng có giác quan thứ 6, nhưng em đã không comment gì vì (1) em không biết như thế có phải là tự kiêu không và (2) người khác có thể không tin.

    Thường khi em rất biết đặt lòng tin đúng chỗ, nhưng những người thương yêu em luôn không tin rằng em có giác quan thứ 6 mà họ thường cảm thấy là em dễ tin người hoặc quá tự tin vào cách đánh giá của mình, lo sợ rằng em sẽ bị lừa hay gì gì đó. Thường là những suy nghĩ của người đối diện hoặc mức lòng tin của họ vào em đến đâu, hoặc vào một người nào đó đến đâu, hoặc vào một việc gì đó đến đâu, em đều có thể cảm được tại mỗi thời điểm tiếp xúc, vì mức này thay đổi liên tục trước khi đạt đến một điểm mà anh có nói ở bài trước: mức lòng tin giữa hai trái tim.

    Trước đây em luôn cảm được những điều này, nhưng em không biết đó là khả năng gì, em đã nghĩ là em đọc được (thậm chí đo được) cảm xúc và lòng tin của người khác, khi em kể cho bạn trai em nghe (là một người cực kì no idea về cảm xúc!), bạn em nói em giống như một cái máy ăng ten dò cảm xúc người khác vậy, nhưng em lại rất ít nói chỉ đến khi nào em cảm thấy lòng tin của người khác dành cho mình đủ thì em mới nói nhiều thôi ạ 🙂

    Em cảm ơn anh đã nhận em làm học trò rất nhanh, em luôn biết là anh có khả năng đọc được nhân cách người khác rất dễ dàng ạ,
    em Hường

    Liked by 1 person

  3. Cảm ơn Hường cho anh có bạn đồng hành.

    Mọi người đều có giác quan thứ 6, chỉ là có người chưa biết mình có và chưa biết cách phát triển.

    Anh khám phá ra cách phát triển, hoàn toàn tình cờ. Rất nhiều năm, cả vài chục năm anh chẳng dùng thần giao cách cảm làm gì cả, vì không cảm thấy cần nó. Và theo thông lệ thì điều gì mình không thực hành thì sẽ yếu và chết từ từ.

    Nhưng thần giao cách cảm của anh những năm sau này cứ mạnh lên, và anh từ từ khám phá ra là vì anh thực tập tĩnh lặng, giác quan thứ 6 của anh trở thành ngày càng mạnh mẽ hơn.

    Và đương nhiên là anh đã luôn cảm được nhân cách, hướng tư duy và lòng tin của Hường.

    A. Hoành

    Anh luôn

    Liked by 1 person

  4. Ây dà! Qua vài bài bạn viết như “Thiền”, “Bát Nhã Tâm Kinh”, “Tánh Không”, “Yêu Vô Điều Kiện / Unconditioned Love” và hôm nay đọc được nhửng chia sẽ của bạn về vài “Trực Nhận” tôi chắc là bạn đã biết “Vô Điều Kiện / Unconditioned” là thế nào trong lòng Từ và Tâm Bi ngay trong cuộc sống có diều kiện (Oneness / Non-Duality of No-Conflict) thúc đẩy bạn làm cái gì cho người khác như a “Good Person / Samaritan”. Rất vui khi biết có thêm một người Việt có khả năng này. Xin bạn đao sâu thêm trạng thái Vô Trụ tự nhiên không bị ráng buộc (binding) bởi Hình Ảnh / Danh Từ hay dính chặt (clinging) của Ý Niệm mà mọi tôn giáo chủ nghĩa muồn Áp Đặt Nô Lệ Hòa con người rồi chia sẽ con đường bạn đã đi qua như một khám phá Khoa Học(observable and reproducible trong điều kiện của nó).

    Chúng tôi đang làm chuyện này, rất mong có sự góp ý của bạn. Con đường tóm gọn rất đơn giản và chắc bạn biết: (1) Từ Bi là nền tảng và động lực cho khả năng của tầm nhìn rộng rải hơn (2) đua đền Vô Trụ (Detachment-Born) để Tâm có sự Yên Lặng (utter Silence) (3) của “Tâm Không Chướng Ngại / dwelling in no mind enclosure” trong Tâm Kinh với khả năng “Bát Mạch” nhửng chấn động (vibration) và Ý Muốn (Volition) của mọi thành phần liên quan đền vấn đề mình đang để ý cho nhửng giải pháp tối ưu trên con đường Đúng như đàm phán thương mại ngoại giao, an ninh quốc phòng, chiến lược của tổ chức của doanh nghiệp của con đường phát triển nội tâm nghê nghiệp v.v. (nguồn: http://awakeningbudh.budhnet.org/2014/09/a-bird-view-of-who-i-am.htmlhttp://awakeningbudh.budhnet.org/2014/09/agent-of-changes.html) .

    Đây là 1 doạn góp ý trên Thư Viện Hoa Sen về con đường chúng tôi đang đi: “Dùng Bản Thể Học, chúng ta có (1) Sunyata, (2) Từ Bi, Bát Nhã thể hiện của Sunyata và “Vô Minh” thể hiện của Tâm đầy Chướng Ngại, (3) Nhận Thức (Mindfulness) được động lực đắng sau ý muốn, có hay không (na) hiện tượng (content) như dích chặt hay thanh thản, (4) Trạng Thái (State) và Nội Lực (Stock) của Bát Nhã (Prajna). Từ các phân loại (taxonomy) này, ta có thề tìm ra mô hình cho sự thể hiên các dặc tính đá chứng nhận thí dụ Thích Ca dúng mô hình Bát Chánh Đạo để thể hiện các đặc tính người khám phá: Khổ, Vô Thướng, Vô Ngã, Niết Bàn (Diệt Tận Định). Qua Bản Thể Học, chúng ta có thể dúng khoa học hiên đại làm tăng thêm hiệu năng của mô hình. Mong sụ góp ý của các bạn đồng hành.”

    Số lượt thích

  5. Cám ơn anh Lý Học Phật.

    Mình có thể mường tượng ra điều anh muốn làm và mình mong là cuối cùng anh sẽ đạt được một điều gì đó cho mọi người. Thành kính tán dương công đức của anh.

    Vấn đề của Phật pháp ngày nay là được quá nhiều bài viết và sách vở làm cho trở thành vô cùng phức tạp và rối rắm. Mình sợ rằng điều anh đang dự tính sẽ trở thành một khối rối rắm khác thêm vào rừng,

    Con đường mình đi là ngược lại. Dòng chảy Phật pháp đã hùng vĩ lắm rồi. Nếu mình lấy chỉ một giọt nước trong đó, trải thành một câu giảng 10 từ, cho người nông dân bần hàn nhất có thể hiểu được mà sống trong sạch hơn một chút, thì mình cho rằng đó đã là hoằng dương được Phật pháp trong ngày rồi.

    Chúc anh đạt được ước nguyện.

    Nam mô A di đà Phật.

    Liked by 2 people

  6. Em nghĩ ai cũng có giác quan này dù có muốn hay không.
    Ngày 19-11 vừa qua, trên đường chạy xe đi làm có một đàn chim nhỏ màu đen khoảng chục con (hình như chim én) bay lượn trên đầu mình . Lúc đó đã lo sợ đây là điềm gở nhưng rồi cũng quên luôn. Sau đó,
    khoảng 9 giờ sáng mình cảm giác xót ruột (giống như đói bụng chứ không phải đau bụng), mà mình nghĩ đã ăn sáng no rồi, nếu ăn sáng ít thì khoảng 10h30 trở đi mới đói bụng chứ đâu phải lúc này.

    Ngày hôm sau đọc được bài này (20-11) lúc khoảng 9h sáng cũng có cảm giác xót ruột (dù cũng ăn sáng rồi). Thì trưa về nghe tin ba mình bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện đã hơn 1 ngày rồi.

    Em nghe nhiều người xung quanh nói là họ cũng có cảm giác đó. Và em rất sợ các điềm báo xảy ra (thường là điềm gở), biết có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng không đoán được, có đoán cũng sai bét.

    Em nói về điềm báo không biết có lạc đề không nhưng em đã trải qua vài lần rồi, và nhiều người cũng kể lại (như chim ở đâu bay đâm vào nhà mình hay người mình mà chết, hay đang bơi xuồng trên sông tự nhiên có con cá phóng vào xuồng (ghe) của mình,…).

    Số lượt thích

  7. Hi Lam,

    Về các việc chim sa cá lặn thì anh không comment được vì chẳng có một lần kinh nghiệm nào.

    Xót ruột như đói bụng thì đúng là anh có kinh nghiệm nhiều, và thường đó là có ai đó có chuyện không tốt xảy ra. Chính vì vậy mà anh nói anh không màng dùng giác quan thứ 6 trong vòng mấy chục năm. Nhưng bây giờ anh lại thấy mình có thể sử dụng nó vào các việc có ích.

    Số lượt thích

  8. Dạ.

    Có một lần cách đây 3 tháng, em và bạn em, 2 người ở 2 nơi xa nhau, em ở VN, bạn ở nước ngoài, cũng hay liên lạc với nhau. Một hôm em có một cảm giác abc về bạn. Em nói với bạn như vậy. Bạn nói không phải. Nhưng mới đây bạn nói với em là lần đó đúng là như vậy.

    Số lượt thích

  9. Dear Anh Hai

    Em có giác quan thứ 6 rất mạnh và em rất sợ giác quan thứ 6 lcủa em ắm! Vì riêng em, em thấy đa số giác quan thứ 6 toàn báo những sự kiện không vui.

    Trong đời em có hai lần em bị mắt phải giật (máy) giật nhiều mỗi lần giật gần hai tuần và sau đó là hai tin dữ. Tin thứ nhất người em trai kế em mất, lần thứ hai cách lần thứ nhất 38 năm mắt phải em cũng giật nhiều ngày như vậy và ba em mất!

    Khi em nhớ về một người nào đó em biết người đó thì chắc chắn người đó cũng đang nhớ đến em. Khi em nghĩ em sắp được khen là đúng như vậy và khi em nghĩ em sắp bị la thì cũng đúng như vậy!

    Nên trước đây em rất sợ giác quan thứ sáu của em, vì em thường hay lo mỗi lần em có cảm giác.

    Cho đến khi em biết Luật Hấp Dẫn của anh Hai mỗi lần có linh cảm điều gì em đều nghĩ đến điều may để loại trừ điều không may và em thấy điều không may không xảy đến nữa! Và em thường xuyên làm như vậy và em thấy điều không may rất ít xảy ra..

    Từ đó em lại thắc mắc như vậy giác quan thứ sáu và Luật hấp dẫn có là một hay không nữa?

    Em M Lành

    Liked by 1 person

  10. Hi Lành,

    Giác quan thứ 6 cũng như 5 giác quan kia là phương tiện thu thông tin và chuyển thông tin – như mắt thu hình ảnh và chuyển tín hiệu (như nháy mắt, liếc mắt, nhìn đăm đăm, nhìn say đắm, nhìn giận dữ, nhìn dịu dàng…)

    Giác quan thứ 6 thu thông tin gì đó, và người nhận cũng có thể chuyển thông tin đến ai đó (chẳng khác radio bao nhiêu, nhưng đương nhiên là còn lệ thuộc một phần ở nơi mình chuyển nhưng người đầu kia có thần giao cách cảm mạnh đủ để nhận không).

    Khi mình chuyển thông tin đi bằng tư tưởng của mình, thì những luồng tư tưởng đó đến những điểm nhận (chính mình, người đang ngồi nói cùng chuyện hay cùng cầu nguyện với mình, những người khác mình nói chuyện lại, những người nhận được “sóng radio” của mình… ),tất cả những người này tạo ra lực hấp dẫn biến tư tưởng của mình thành sự thật.

    Vậy, giác quan thứ 6 là một giác quan như 5 giác quan kia. Luật hấp dẫn là quy luật (siêu) tâm lý làm cho người ta tự động hành động (vô thức) với những thông tin người ta nhận được để tạo ra hiện tượng.

    Số lượt thích

  11. Hi anh Hoành,em là Thủy, em đang tìm hiểu về vấn đề này và vừa mới đọc bài viết của anh. Em có người anh trai cũng là một người bình thường như bao người, nhưng tự dưng dạo gần đây anh ấy nói là anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Anh ấy còn nói anh ấy bắt đầu như thế sau một giấc mơ, trong mơ có một người với ánh sáng xung quanh khiến anh ấy cũng chẳng thể nhìn rõ mặt, đến bên anh ấy, cười và gõ vào đầu anh ấy một cái rồi bỏ đi. Sau giấc mơ anh ấy thỉnh thoảng bị đau đầu và đôi lúc cảm thấy nghe được suy nghĩ của những người xung quanh. Em lúc đầu đầu cho đấy là hoang đường nhưng mà làm một vài phép thử thì anh trai em có khả năng thế, dù còn hơi yếu ớt. Em cảm thấy thấy hơi lo lắng cho anh trai em, mong anh Hoành cho lời khuyên ạ.

    Số lượt thích

  12. Hi Thủy,

    Anh nghĩ rằng nesu anh của em có thêm mộ kỹ năng mới thì có việc gì phải lo ? Cứ dùng kỹ năng đó cách tốt nhất là được.

    Tuy vậy, nếu nghe được ý nghĩ của người khác thì rất phiền. Thường thì nghe được thì cũng nên lờ đi, coi như là chẳng nghe gì thì an thân hơn.

    Số lượt thích

  13. Em cảm ơn anh Hoành, mọi việc với anh trai em vẫn diễn ra bình thường, còn về khả năng đọc suy nghĩ thì em thấy anh ấy phải có sự tập trung cao độ mới đọc được và mỗi lần như thế lại hay nhức đầu. Em cảm tưởng như những khả năng ấy đang dần dần được khai sáng, anh ấy còn nói anh ấy có thể nhìn thấy em nếu em đứng đằng sau lưng hay khi cả nhắm mắt, điều đó làm em nghĩ đến con mắt thứ ba mà người ta hay nói.

    Số lượt thích

  14. Dear A Hoành.

    Em trích một đoạn hội thoại của anh và có một chút thắc mắc.

    Mình nói: “Tôi có khả năng biết được một người khá chính xác, chỉ qua một hai câu họ nói trên điện thoại, một vài dòng email, hay chỉ gặp họ vài phút.”

    Nếu như anh nói, có giác quan thứ 6 sẽ hữu ích cho mình trong việc nhận diện đối phương. Nhưng như vậy có bị ” đá ” với vấn đề suy đoán không anh? Hay chỉ trong kinh doanh mình mới cần phải suy đoán để tranh rủi ro sau này?

    Em mong anh giải đáp ạ.

    Em Nam

    Số lượt thích

  15. Hi Nam,

    Good question!

    Điểm chính trong bài là từ “nhạy cảm” – nhạy cảm với người khác và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình.

    Càng tĩnh lặng thì ta càng nhạy cảm. Điều này thì rất dễ hiểu, vì tĩnh lặng thì trong tâm mình không ồn ào với mọi tiếng ồn của cảm xúc và tư duy, nên mình nghe rõ mọi điều, thấy rõ mọi điều, cảm nhận mọi điều.

    Nhưng nhạy cảm có hai loại khác nhau:

    – Một là nhạy cảm do ý thức của mình: Như là minh nhìn một người đang đi từ phía đối diện đi bộ về hướng mình – nhìn cách anh ta nhìn mình, rồi nhìn sang hai bên, rồi nhìn ngược ra sau, rồi lại nhìn mình, đảo mắt đi khi mình nhìn lại, hai tay đút túi quần, thì mình có thể suy đoán là anh này rất có thể sắp cướp mình hay kiếm chuyện gì đó. Đó là nhạy cảm do ý thức – tai mắt nhận được một số data, đầu mình process những data đó và cho kết luận. Mình càng thấy rõ và thấy nhiều thì suy luận mình càng đúng. Người nhạy cảm và giỏi suy luận loại này, có thể nói chuyện một câu với một người và có kết luận khá chính xác về tâm ý người đó.

    – Một loại nhạy cảm người ta chẳng biết chính xác là gì, nên gọi là giác quan thứ sáu – gặp một người, mình có cảm giác ngay là không nên làm ăn gì với người này. Cũng rất có thể là ngôn ngữ thân thể của người đó, cách nhìn của người đó… cho mình suy đoán như kiểu bên trên. Nhưng thường khi là có gì đó mà mình không biết, chỉ có cảm giác rất rõ là không nên làm ăn với người này.

    Hoặc những ví dụ mình kể trong bài, cách xa hàng trăm cây số thì không thể thấy và nghe gì, nhưng mình vẫn cảm giác được điểm chính của vấn đề. Đây chẳng phải là ý thức và suy đoán. Có một điều gì đó, một loại tần số gì đó mà khoa học vẫn chưa biết, cho phép người ta “bắt” được và biết được điều người khác không biết.

    Mọi cái “không biết” này, người ta gọi chung là giác quan thứ sáu, nhưng chưa chắc chỉ là một giác quan, nhưng có thể là giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8… dồn vào một tên “giác quan thứ 6” không biết chừng.

    Dù sao thì kinh nghiệm cho thấy: Khi chúng ta tĩnh lặng, thì chúng ta nhạy cảm với người và mọi sự quanh mình – nhạy cảm bằng nhận thức và suy đoán, cũng như nhạy cảm bằng “giác quan thứ 6”.

    Giác quan thứ 6 thì bí ẩn (vì khoa học không biết hay chưa biết) và nằm ở lĩnh vực siêu hình mà chúng ta thường gọi là tâm linh, hay tâm lý ngoại cảm.

    Hai loại nhạy cảm này đôi khi “đá” nhau, như là mình nhìn thấy ông này dễ thương, nhưng cứ có thúc đẩy trong lòng là không nên làm ăn với ông này. (Cũng rất có thể là cả hai đều đúng – ông này dễ thương, nhưng không có tay làm ăn, làm ăn chung với ông thì lỗ cháy túi). Người có giác quan thứ sáu thường tin giác quan thứ 6 của mình hơn là suy đoán của mình.

    Những điều này có thể giúp ta dùng tốt trong đời sống của mình. Giúp mình hiểu mọi người hơn và biết cách sống tốt với mọi người hơn, không chỉ là trong kinh doanh.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  16. Em chào anh Hoành và mọi người,

    Cám ơn anh rất nhiều về bài viết.

    Anh có thể cho em hỏi một chuyện. Em đang dạy tiếng Anh tại một trung tâm nhỏ. Đã dạy được 1,5 năm. Chủ trung tâm là một người khá hống hách, hay nói dối để che giấu cái thiếu kiến thức của mình, chuyên dùng thước phạt học sinh. Trước giờ người chủ khá coi trọng em vì em cũng làm được việc. Nhưng mấy hôm nay vì một số sơ suất nhỏ của em mà người chủ bắt đầu ăn nói và cư xử thiếu đứng đắn với em, từ ngữ khá hung hăng. Nghe anh nói đến đoạn không hợp tác chung với người mình không tin mà em thấy lo. Em đã thấy chị này quát nạt vô lối, nói dối từ những ngày đầu nhưng vì khả năng tiếng Anh chưa tốt lắm nên em chỉ có thể làm ở những trung tâm nhỏ như thế này. Bây giờ rời đi thì em không biết làm ở đâu, vì em chỉ muốn làm công việc liên quan đến tiếng Anh, cái chính nhất là dạy học. Thêm vào đó, tình trạng tài chính eo hẹp khiến em không dám nghỉ việc. Em tính cứ làm ở đây thêm vài tháng ôn cho lên điểm IELTS và có thêm 1 khoản tiền rồi rời qua 1 trung tâm lớn hơn. Nhưng em thấy khá lo lắng với người chủ thế này.

    Em nên làm thế nào trong trường hợp này ạ. Mong anh cho em lời khuyên.

    Cám ơn anh.

    Thu Hằng

    Số lượt thích

  17. Hi Hằng,

    Em nói đến nhiều vấn đề nằm trong một câu chuyện, rất khó để có câu trả lời chính xác. Thứ nhất, câu chuyện này chỉ là một chiều – từ em – không có chiều kia. Thương là mình rất có thể chủ quan về cái nhìn của mình. Giả sử, nếu người chủ không đến nỗi tệ thế, nhưng em cảm thấy rất tệ, đó cũng rất có thể vì em không biết ứng xử tử tế nên người kia thành tồi tệ theo, thì sao? Việc thứ nhất là cần tĩnh lặng, nhịn nhục và yêu thương. Nếu mình biết sống thì thường là mình sống được với tất cả mọi người, ít khi có vấn đề với ai. Anh không nói em là nguyên nhân của vấn đề. Anh chỉ nói rất có thể em chưa nhiều kinh nghiệm ứng xử, nhất là trong các trường hợp hơi khó, và do đó em có thể làm vấn đề trầm trọng hơn, thay vì biến mất đi. Vậy em cần xét lại mình, vì đây là việc dễ làm nhất, để thấy có gì nên chỉnh sửa thì chỉnh sửa ngay.

    Thứ hai, “không đáng tin” khác với hống hách kiêu căng. Người hống hách kiêu căng vẫn có thể đáng tin nếu họ luôn nói thật.

    Thứ ba, “không đáng tin” chỉ có nghĩa chung chung là người thiếu thành thật trong căn bản – tức là người mà em không dám tin trong nhiều việc thường ngày vì họ không chính xác trong lời nói. “Không đáng tin” chẳng có nghĩa gì khác hơn vậy. Không đáng tin không có nghĩa là không nói cho em những việc người ta không nói được vì nghĩa vụ gì đó (như là an ninh quốc gia, nghiệp vụ, bí mật của thân chủ…), hoặc người ta thay đổi ý kiến hay kế hoạch (hôm trước nói này, hôm sau họ thay đổi ý kiến và nói khác đi – đôi khi người ta nhận là hôm qua tôi chưa suy nghĩ hết) , hoặc thay đổi kế hoạch vì lý do nào đó, thì đó rất có thể là người nghiêm chỉnh, suy nghĩ cẩn thận, và uyển chuyển trong lời nói và kế hoạch, cũng như thẳng thắn nhận mình chưa được thông suốt hôm trước… không phải là không đáng tin. Hơn nữa, có người không đáng tin chuyện này nhưng đáng tin chuyện kia. VÍ dụ: Ông này mê ăn, nói là sẽ kiêng ăn để xuống ký, thì lời nói còn để đó xem sao; nhưng nếu ông ấy nói ngày mai sẽ xong việc cho mình, thì ông ấy sẽ xong việc cho mình, thì lại rất đáng tin.

    Nói chung là từ “không đáng tin” của anh rất uyển chuyển và nhẹ nhàng. Nhưng anh viết dài quá, nhiều chi tiết quá, thì đọc rất mệt, nên anh không viết như thế. Nhưng anh có cách của anh rất dễ: Anh luôn tin mọi người trước, và để khi họ có nhiều lần làm gid đó mà anh cho là không chân thật với mình thì lúc đó anh mới nói anh này không đáng tin chuyện này, chuyện này. Luôn ứng xử với mọi người như là đáng tin, thì phần lớn người ta ứng xử với mình như là đáng tin.

    Mọi người căn bản là Phật đang thành, cho nên ứng xử với họ như Phật đang thành thì đúng hơn là đặt lên nhiều rào cản quá.

    Nhưng, khổ quá, anh lại là luật sư tranh tụng, phải chiến đấu trước tòa, nên lại cũng luôn đề phòng: “NHỡ bên kía nói dối với mình điều này thì sao? Câu này của anh ta có thật không?” Và khi anh nhận ra họ nói dối (cũng là chuyện thường vì họ là đối thủ của mình trong vụ kiện), anh cũng lờ đi, ứng xử chân thật như là không có gì , đồng thời sắp đặt hệ thống phòng thủ tử tế, thì thường là họ cũng tử tế lại được một chút, đủ để nói chuyện và điều dình đứng đắn với nhau.

    Chuyện ứng xử là chuyện khó, nhưng cứ lấy yêu người và tôn kính người làm căn bản (và các chuyện khác là số 2) thì chính mình sẽ không bi lạc đường.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s