Về với cha thật

Chào các bạn,

Mình đến nhà thầy giáo Luôn. Sau khi nói chuyện, nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của những người thân trong gia đình đã đi về với ông bà, mình thấy một khung di ảnh 20 x 30 cm để theo chiều ngang. Trong khung có hình năm người, trong hình năm người đó có bốn người đàn ông, ba người đã lớn tuổi, một người trung niên và một bé gái khoảng một tuổi. Hình bé gái được đặt giữa hình hai người đàn ông lớn tuổi nhất.

Thầy Luôn thấy mình chăm chú nhìn khung hình, thầy đứng lên đến dưới khung hình chỉ vào hình từng người và giới thiệu: “Đây là ông nội, hai bác và chú”.

Mình hỏi còn bé gái đó là ai? Thầy Luôn nói: “Đó là đứa con gái thứ hai của mình. Mình có bảy người con, năm người con gái và hai người con trai. Em Lem đang học lớp Mười một ở nhà Lưu trú Yăh là con gái lớn nhất và người con gái kế em Lem là bé gái trong hình. Em tên Rosa đã mất khi mới hơn một tuổi, lúc đó em Rosa mới biết đi chập chững như em nhỏ này!” Nói đến đây thầy Luôn đưa tay chỉ người con gái út đang đi chập chững chơi phía trước sân với các anh chị.

Mình hỏi em Rosa bị đau bệnh rồi mất hay sao? Thầy Luôn nói: “Chuyện nhà mình đã qua mười bốn năm rồi, nhưng nhắc lại mình vẫn thấy như còn rất mới. Khi đó em Rose mới được hơn một tuổi, em Rose nhỏ con nhưng đi đứng cứng cáp, suốt ngày lững thững đi theo sau mẹ Luôn, rất ít khi đòi mẹ Luôn địu.

Ngày đó, phía sau nhà bếp bây giờ mình xây một cái hồ nhỏ, không sâu lắm chỉ nửa mét nước. Mình nuôi một ít cá trong hồ và thả một ít giống cây bèo cỏ. Loại cây bèo cỏ sinh sản rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn bèo đã lan ra gần hai phần ba hồ. Phía trên hồ mình xây gờ lên chỉ cao bằng hai viên gạch.

Một buổi chiều mẹ Luôn ra hồ hái rau, em Rose cũng chập chững đi theo sau lưng mẹ Luôn. Đến hồ cá, mẹ Luôn ở phía trước, em Rosa ở phía sau lưng mẹ Luôn, cúi xuống lấy tay khoát những cây bèo đang trôi trong hồ và đã rớt xuống hồ. Mẹ Luôn làm phía trước tưởng em Rosa chơi đâu đó!

Sau một lúc không thấy em Rosa, mẹ Luôn đi chung quanh hồ gọi tìm nhưng cũng không thấy. Đến lúc quay trở lại chỗ hai mẹ con đứng lúc mới từ trong nhà ra, mẹ Luôn nhìn xuống hồ thấy em Rosa nổi lên!

Được tin mình chạy vội ra bồng dốc em Rosa lên xóc nước trong bụng nhưng cũng không cứu được! Sau đó mình đã lấp cái hồ.

Mấy ngày sau mẹ Luôn không ăn, không ngủ, không gượng dậy nổi vì nghĩ lỗi này do mẹ Luôn gây ra, vì nếu mẹ Luôn địu em Rosa khi ra ngoài thì chắc đã không xảy ra chuyện với em Rosa! Mình đã nói với mẹ Luôn chuyện xảy ra với em Rosa không do lỗi của ai, nhưng do Chúa muốn gọi em Rosa về bằng con đường đó! Con cái do Chúa gởi cho mình giữ, bây giờ Chúa đem về. Như vậy mình phải mừng cho em Rosa vì đã được về với cha thật của em.”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Về với cha thật”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s