Category Archives: trà đàm

Biết khổ rồi

Chào các bạn,

Mình đến thăm nhà mẹ Đa khi trời đã tạnh cơn mưa. Cũng lâu rồi mình muốn đến nhà mẹ Đa để thăm em Thiết, học trò của mình. Từ ngày em Thiết sanh em bé đến bây giờ gần một năm, mình chưa có dịp gặp lần nào. Mình muốn gặp để biết cuộc sống gia đình em Thiết có hạnh phúc hay không khi em lập gia đình còn quá trẻ.

Cuối năm học lớp Chín, em Thiết phải nghỉ học vì yêu em Phước – con trai thứ hai của mẹ Páo, gia đình ở sát hàng rào nhà mình. Em Phước cũng đã nghỉ học sau khi học hết lớp Bảy. Continue reading Biết khổ rồi

Cầu nguyện cho bạn

Chào các bạn,

Hôm nay mình và bà xã đi họp business, nên về trễ để viết trà đàm. Cáo lỗi với các bạn.

Trong meeting có một người bạn, và bà xã và mình nói với chị bạn ấy về cùng một điều như nhau, 2 lần, mà không biết. Đến khi trên đường về ngồi nói chuyện với nhau thì mới biết.

Bà xã mình gặp chị bạn ấy trước. Thấy chị ấy quá tiều tụy, thần sắc rất xuống cấp, và nụ cười hoàn toàn gượng gạo và không tươi như chị ấy bình thường. Bà xã bèn hỏi chị ấy có bệnh hoạn gì không. Chị nói chị vẫn bình thường và không bệnh hoạn gì cả. Continue reading Cầu nguyện cho bạn

Làm sao có được phép mầu?

Chào các bạn,

Trong những mẹ thường lui tới với mình, có khoảng mười mẹ trên bốn mươi tuổi chồng chết. Mỗi lần có dịp gặp và nói chuyện với một số mẹ sống trong hoàn cảnh như vậy, mình thường hỏi để dò xem phản ứng của các mẹ về việc tái giá. Và lần nào mình hỏi đều được các mẹ nói:

– “Ở như vậy tốt hơn, lấy chồng khác làm gì cho khổ!”

– “Tại sao lại khổ? Yăh nghĩ lấy một người để có bạn, sau này các con có gia đình hết lúc đó các mẹ khỏi phải sống cô đơn thui thủi một mình. Yăh sợ sau này các con đi hết, các mẹ buồn lại sanh ra tội càm ràm kêu trách Chúa!” Continue reading Làm sao có được phép mầu?

Thành thật trong khoa học

Chào các bạn,

Từ “khoa học” ở đây có nghĩa rộng mà Việt Nam hay dùng, như là có bạn đã nói về mình: “Nhà khoa học mà cũng làm thơ”. Tức là, luật gia cũng là nhà khoa học, kinh tế gia, nhà xã hội học, tâm lý gia… đều là nhà khoa học, không nhất thiết là chỉ người làm trong phòng thí nghiệm với kính hiển vi và cả lô ống nghiệm đủ màu mới là nhà khoa học.

Và người làm khoa học—đủ mọi ngành nghề — nói dối trong nghề nghiệp của mình là chuyện thường. Continue reading Thành thật trong khoa học

Phép lạ tuổi bốn mươi

Chào các bạn,

Thật ngạc nhiên và mắc cười, bỗng dưng mẹ Nê đến hỏi mình:

– “Yăh thấy mình ‘Lem’ (đẹp) không? Yăh có tin có phép lạ không?”

– “Hôm nay mẹ Nê hỏi toàn chuyện Yăh không hiểu đầu đuôi, làm sao Yăh trả lời mẹ Nê được?”

– “Ề hê! Bây giờ mẹ Nê gần năm mươi tuổi, được rất nhiều người khen mẹ Nê lem, mẹ Nê biết họ nói thật vì mẹ Nê cũng thấy như vậy! Nhưng trước đây khi còn nhỏ mẹ Nê không có lem!” Continue reading Phép lạ tuổi bốn mươi

Cách Mạng Ô Dù Hồng Kông – Hong Kong’s Umbrella Revolution

Chào các bạn,

Cuộc biểu tình của mấy chục ngàn người ở Hồng Kông, đa số là sinh viên đại học, cho thấy mức độ trưởng thành của sinh viên Hồng Kông, và vấn đề chính trị cho chế độ độc tài của Trung quốc.

Thêm vào các mạng quốc tế như Google, Gmail, Facebook, Twister, Yahoo, WordPress… đã bị chặn trường kỳ, Trung quốc chặn luôn cả các mạng lớn của Trung quốc như Weibo, Instagram. Continue reading Cách Mạng Ô Dù Hồng Kông – Hong Kong’s Umbrella Revolution

Uống rượu từ sớm

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh cấp III Lưu trú vào năm học mới Nk 2014 – 2015 đã gần một tháng, trường lớp đã ổn định nên buổi chiều các em đến trường học thêm những môn đăng ký. Vì vậy, nhà Lưu trú buổi chiều cũng vắng, do các em học sinh của ba khối gần như đi học thêm đến bốn giờ ba mươi mới về. Riêng chiều thứ Hai, một số em học sinh khối Mười đi học về sớm hơn nên các em giúp nhặt rau, nấu cơm chiều. Trong số đó có em Nga học sinh mới.

Nhìn em Nga, mình nói:

– “Bố em Nga hôm đến xin cho em Nga vào ở nhà Lưu trú đã viết ngày tháng năm sinh của em Nga cho Yăh không đúng với tờ photo hộ khẩu em Nga mới đưa cho Yăh. Trong khi làm danh sách nhà Lưu trú để xin tạm trú cho các em, may sao Yăh dò lại mới phát hiện ra!” Continue reading Uống rượu từ sớm

Biết nhìn người

Chào các bạn,

Mình và mẹ Nhang đang đi trên đường mới dẫn vào thôn Tư, khi gần đến lối rẽ vào nhà mẹ Nhang nghe vọng lên từ phía sau một câu nói làm mình rất tò mò: “Nhìn mặt là mình biết nát rượu rồi!” Mình quay lại xem ai đang đi phía sau thấy bốn mẹ trẻ, trong đó có mẹ Luck – học trò Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột của mình trước kia.

Ngày đó em Luck đang học lớp Mười. Sau khi thi xong học kỳ I, em Luck đến xin mình về luôn vì không muốn học nữa. Mình cố gắng khuyên nhưng không được, cuối cùng cũng phải giải quyết cho em Luck về. Nhìn thấy bốn mẹ, mình hỏi: Continue reading Biết nhìn người

Không thành kiến

Chào các bạn,

Có những lỗi lầm rất nhỏ ta làm, nhưng ta nhớ mãi cả đời – như là lúc học tiểu học trêu ghẹo bạn nào đó đến nỗi bạn ấy phát khóc.

Thực là chẳng quan trọng gì cả, nhưng ta lại nhớ lại thường xuyên cả đời, và luôn có chút ân hận mỗi lần nhớ lại.

Các nhà tâm lý học có thể có cách giải thích cho ta, nhưng có lẽ nỗi ân hận thường xuyên đó một là một điều tốt, giúp ta nhạy cảm hơn và yêu người hơn.

Nhưng có những chuyện cũng rất nhỏ như thế mà người khác làm cho khóc, thì ta cũng có thể có dấu ấn sâu đậm để nhớ lại cả đời và mỗi lần nhớ lại thì tức giận hậm hực. Continue reading Không thành kiến

Gọi tiểu quỉ

Chào các bạn,

Trong mấy ngày các bạn Y Huấn, H’Hằng và A Linh đến thăm Buôn Làng mình, một buổi sáng mình dẫn các bạn đến xóm Đào vào nhà bố mẹ Thiếu, nhà có em Thần Thoại học sinh lớp Mười Lưu Trú của mình. Cũng đúng ngày các em học sinh cấp III trường Nguyễn Thị Minh Khai thi lại các môn học trong năm còn thiếu điểm, chuẩn bị vào năm học mới Nk 2014 – 2015.

Số học sinh ba khối trong nhà Lưu trú, chỉ có một số em học sinh khối Mười phải thi lại. Gần như đa phần các em thi lại môn Toán và môn Văn. Xóm Đào cũng có một số em học sinh Lưu trú lớp Mười của mình thi lại. Continue reading Gọi tiểu quỉ

Bình an hằng ngày

Chào các bạn,

Các bạn đã thấy là chúng ta có nhiều chao đảo lo sợ xung động trong ngày—stressed vì boss, đau tim vì người yêu, đau đầu vì tiền bạc, lo lắng vì con cái, nóng sốt vì bạn bè… Nói chung là mỗi ngày trong đời ta đều thế.

Chính vì vậy mà nhiều người muốn đi tu cho cuộc đời bình an hơn.

Nhưng nếu bạn không thể đi tu hay không muốn đi tu, thì bạn phải làm sao để được bình an mỗi ngày?

Bạn phải tập tĩnh lặng từng phút. Continue reading Bình an hằng ngày

Được Yàng nuôi

Chào các bạn,

Mình đến thôn Tư tìm gia đình người đàn ông trên bảy mươi tuổi, cao gầy tình cờ gặp ở nhà văn hóa cộng đồng. Lúc đó, mình nhìn thấy ngón tay giữa bàn tay trái của ông băng kín bằng một miếng vải xanh nhưng không kịp hỏi vì mẹ Knai gọi mình. Về nhà, mình trăn trở mãi vì nghĩ: “Ông đã chừng ấy tuổi còn đi lao động để xảy ra sự cố, mình lại không giúp được gì cho ông!”

Thỉnh thoảng gặp ông đi trên đường tránh lũ, lúc nào ông cũng mặc bộ pyrama màu xanh đã cũ, chân đi đôi ủng cao su màu đen, sau lưng địu cái gùi lớn. Ông đi lượm phân bò. Continue reading Được Yàng nuôi

Cải tổ đất nước

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng có vài bạn, có vẻ như bạn trẻ, comment trên ĐCN về các vấn đề xã hội, với cách tư duy làm cho mình sốc. Nó chứng tỏ các bạn không hiểu gì về công lý, công bằng, pháp quyền, lạm quyền… cả. Nói chuyện như các quan chức ngu dốt ở cấp xã ấp.

Khi người trẻ nói năng như thế, mình rất quan tâm.

Quan chức cấp thấp nói dốt như bò và lớn như ông trời là chuyện đương nhiên. Khi mình về Việt Nam, mình không tranh luận với các quan về luật lệ gì cả, vì mình biết các quan muốn nhốt mình lúc nào là nhốt, đến lúc mình nói chuyện được với Mặt Trời để các quan làm đúng luật và thả mình ra thì, với các cố gắng làm chậm mọi sự của các quan, mình có lẽ đã được nhốt một tháng rồi, và mình không có thời giờ để tranh luận với các quan, đặc biệt là các quan cấp ấp xã, kiểu đó. Continue reading Cải tổ đất nước

Đi khám tai

Chào các bạn,

Mỗi lần nói chuyện với mẹ Hreng, mình thấy nặng lòng vì không biết giúp mẹ Hreng như thế nào cho tốt nhất.

Gia đình mẹ Hreng hiện có ba mẹ con: Mẹ Hreng cùng với em Hreng con gái lớn, năm nay mười chín tuổi đã nghỉ học sau bốn năm học lớp Hai và em Kim Cương năm nay mười sáu tuổi học lớp Năm (em Kim Cương được mình nhắc đến trong bài viết “Bò trai – Bò gái”).

Tuy gia đình chỉ có hai người con, nhưng mẹ Hreng đau ốm hoài nên được xã hỗ trợ xây cho một căn nhà ở theo chính sách 134. Có nhà ở ổn định, có một ít ruộng vườn đủ để trồng cấy mỗi năm hai vụ lúa và trồng được một ít bắp, mì đủ nuôi sống ba mẹ con. Continue reading Đi khám tai