Chào các bạn,
Thật ngạc nhiên và mắc cười, bỗng dưng mẹ Nê đến hỏi mình:
– “Yăh thấy mình ‘Lem’ (đẹp) không? Yăh có tin có phép lạ không?”
– “Hôm nay mẹ Nê hỏi toàn chuyện Yăh không hiểu đầu đuôi, làm sao Yăh trả lời mẹ Nê được?”
– “Ề hê! Bây giờ mẹ Nê gần năm mươi tuổi, được rất nhiều người khen mẹ Nê lem, mẹ Nê biết họ nói thật vì mẹ Nê cũng thấy như vậy! Nhưng trước đây khi còn nhỏ mẹ Nê không có lem!”
Mình nhìn mẹ Nê cười, mẹ Nê nói tiếp:
– “Khi nhỏ, làng mẹ Nê ở sâu trong rừng Kontum, chiều đến nhà nào cũng nấu một nồi cơm lớn cho vào gùi để tối có chuyện gì phải đem cả nhà đi sơ tán có cơm để ăn. Và thường xuyên như vậy. Sau đó bố mẹ cho mẹ Nê ra ở ngoài làng của người dì rất gần Kontum. Mẹ Nê được dì cho đi học cấp I ở trường gần đó chung với người Kinh.
Mẹ Nê nhớ năm nào buổi chiều trước lễ đêm Noel, người ta cũng chuẩn bị lễ đêm với nhiều chiếc xe rước. Trên mỗi xe có những bạn cũng lớn bằng mẹ Nê mặc áo quần đẹp, có bạn mặc bộ áo dài trắng, có bạn mặc bộ đồ truyền thống sắc tộc, phía sau được đeo cánh và quì chắp tay trên xe. Sau này mẹ Nê biết đó là những bạn được chọn làm thiên thần.
Năm mẹ Nê học lớp Bốn, buổi chiều trước lễ Noel, mẹ Nê cũng được dì cho mặc bộ đồ truyền thống sắc tộc Sêđăng, nền màu trắng chạy nhiều hoa văn rất đẹp để đi dự lễ Noel. Lúc mẹ Nê đang đứng nhìn đoàn xe chạy chậm và trong lòng rất muốn được làm thiên thần trên xe như các bạn kia, vừa lúc đó có một chị người Kinh dẫn một cô đến chỗ mẹ Nê đứng. Chị ấy nói:
– ‘Cô! Bạn này có bộ áo quần rất đẹp, cô cho bạn lên xe làm thiên thần vì mình còn một chiếc xe nữa!’
Cô kia nhìn mình một lúc khá lâu rồi im lặng quay đi và chị kia cũng đi theo. Khi hai người đi rồi mình rất buồn. Mình nghĩ mình có áo váy đẹp nhưng do mặt mình không đẹp nên đã không được chọn làm thiên thần.
Sau đó đến năm mình học lớp Năm, cô giáo chọn cả lớp hát hợp ca bài “Hè về” để ra trường, duy trong lớp chỉ một mình mình duy nhất không được chọn! Cả hai lần cho mình biết: ‘Mình xấu nên không được chọn!’
Từ đó mình mắc cỡ không dám chơi với ai. Đến khi mình học hết cấp I mình nghỉ học, lúc đó mình chán vì không có bạn. Buổi sáng trước khi về với gia đình, mình đến hang đá Đức Mẹ bỏ vào thùng tiền Đức Mẹ mười đồng, tiền dì cho khi ở với dì và nói với Mẹ:
– ‘Mình cho Mẹ tiền, mình muốn Mẹ cho mình đẹp!’
Sau đó cũng không có gì thay đổi. Rồi mình lập gia đình và không còn nhớ đến xấu đẹp nữa cho đến khi gần bốn mươi tuổi, nhiều người khen mình lem, mình nhớ lại chuyện này và nghĩ: ‘Với lời xin của mình khi còn nhỏ, Mẹ đã không quên nhưng đã làm theo cách của Mẹ. Và mình tin Mẹ không lấy không của ai một thứ gì, dù nó chỉ là một đứa nhỏ!’
Matta Xuân Lành
Mẹ Nê dễ thương quá chị 🙂
Em Xuyến
ThíchThích
Hi Xuyến
Cảm ơn em đã quan tâm chia sẻ. Hiện tại anh em Buôn Làng còn rất dễ thương, mình mong sao họ giữ được mãi nếp sống dễ thương dễ mến đó 😛
Matta Xuân Lành
ThíchThích