Chào các bạn,
Khi học viết, từ thời lớp 1 cho đến ít nhất là hết cấp 3, nếu không nói là hết đại học, chúng ta phải học cách viết với đủ mọi quy luật viết, các quy luật văn phạm, để viết cho thật chỉnh. Rồi khi chúng ta đã nắm rất vững các quy luật văn phạm, muốn phát triển thêm, chúng ta phải bắt đầu vượt ra ngoài mọi quy luật văn phạm – mọi quy luật về chấm câu, về thứ tự câu chữ, về chủ từ động từ, về xuống dòng sang dòng, về vần điệu, về ý nghĩa của từ ngữ, về tính rõ ràng của câu văn và từ ngữ – để khi nào muốn viết thế nào thì viết thế ấy, để lời văn của mình có thể bay lên hay chìm xuống, khi ẩn khi hiển, khi sáng khi mờ, khi như phượng múa khi như rùa ngủ trong bùn, khi rõ như xem kính hiển vi khi mờ ảo như mây bay tràn núi, khi đúng quy luật văn phạm như học sinh kiểu mẫu khi vượt văn phạm như người nước ngoài mới học tiếng Việt được ba ngày… Khi chúng ta có thể vượt lên trên quy luật như thế, chúng ta đã bắt đầu trở thành nhà văn, nghệ sĩ viết, người sáng tạo văn chương chữ nghĩa. Continue reading Sống như một nghệ sĩ chân chính →