Sống như một nghệ sĩ chân chính

Chào các bạn,

Khi học viết, từ thời lớp 1 cho đến ít nhất là hết cấp 3, nếu không nói là hết đại học, chúng ta phải học cách viết với đủ mọi quy luật viết, các quy luật văn phạm, để viết cho thật chỉnh. Rồi khi chúng ta đã nắm rất vững các quy luật văn phạm, muốn phát triển thêm, chúng ta phải bắt đầu vượt ra ngoài mọi quy luật văn phạm – mọi quy luật về chấm câu, về thứ tự câu chữ, về chủ từ động từ, về xuống dòng sang dòng, về vần điệu, về ý nghĩa của từ ngữ, về tính rõ ràng của câu văn và từ ngữ – để khi nào muốn viết thế nào thì viết thế ấy, để lời văn của mình có thể bay lên hay chìm xuống, khi ẩn khi hiển, khi sáng khi mờ, khi như phượng múa khi như rùa ngủ trong bùn, khi rõ như xem kính hiển vi khi mờ ảo như mây bay tràn núi, khi đúng quy luật văn phạm như học sinh kiểu mẫu khi vượt văn phạm như người nước ngoài mới học tiếng Việt được ba ngày… Khi chúng ta có thể vượt lên trên quy luật như thế, chúng ta đã bắt đầu trở thành nhà văn, nghệ sĩ viết, người sáng tạo văn chương chữ nghĩa.

Tất cả mọi nghệ thuật đều như thế, bắt đầu với kỷ luật và quy luật chặt chẽ, rồi từ từ vượt lên trên quy luật và bắt đầu tiến trình sáng tạo nghệ thuật – vẽ, nhạc, vũ, võ, nấu ăn, trang trí…

Nghệ thuật sống cũng vậy.

Bắt đầu chúng ta học mọi quy luật về đúng sai, thiện ác, tốt xấu… Rồi khi đã thuần các quy luật này, chúng ta cần vượt lên trên mọi quy luật – vẫn còn quy luật đó, vẫn còn dùng quy luật, nhưng vẫn vượt lên trên quy luật.

Tức là, trong cách sống và ứng xử, ta thường vẫn giữ quy luật làm đúng làm sai, làm thiện làm ác. Nhưng khi vượt lên trên quy luật ta không còn theo thiện ác, mà thấy, chẳng hạn, mọi người như nhau, đều si mê và tham sân si đáng thương như nhau, và đều là Phật đang thành như nhau, và ta ứng xử với yêu thương và tôn trọng trong lòng như nhau. Đó là vượt lên trên thiện ác, trong khi vẫn sống với thiện ác trong ứng xử hàng ngày. Chẳng khác gì nhà văn lớn, vẫn viết đúng văn phạm mỗi ngày, nhưng vẫn thường xuyên sáng tạo vượt lên khỏi văn phạm.

Đời sống là thế đó các bạn. Đó chẳng là quy luật tâm linh, hay quy luật nhà Phật, hay triết lý sâu sắc lăng nhăng gì đó. Đó thuần là nghệ thuật sống: Ban đầu ta học các công thức và quy luật rõ ràng, cứng ngắc. Rồi lên cấp thầy, ta bắt đầu học vượt lên trên quy luật cứng ngắc, để tự do, bay bổng và sáng tạo.

Như thiền sư Tanzan uống rượu, và bồng kỹ nữ qua đường.

Các bạn, cách chúng ta nói là: Chúng ta luôn có đủ thứ – tiền bạc, danh vọng, tài sản, tư duy thiện ác, tốt xấu – chúng ta luôn có thể dùng chúng, như là dùng những quy luật viết căn bản cả đời. Nhưng đừng bám vào chúng, tức là vượt lên trên chúng – gạt chúng ra ngoài khi cần – và ứng xử chẳng theo quy luật nào cả mà chỉ theo tư duy của trái tim: trái tim tinh khiết của mình bảo mình làm gì, vì tình yêu cho người khác, vì mọi người.

Đó là có mà không bám, có mà không chấp. Đó là vô chấp, vô trụ. Và đó nghe như một quy luật của nhà Phật. Nhưng thực sự đó là nghệ thuật sống, như tất cả mọi nghệ thuật khác trên đời: Có quy luật, nhưng phải biết vượt lên trên quy luật khi cần vượt lên.

Các bạn, các bạn chẳng cần phải “bỏ” điều gì trên đời cả. Hãy cứ giữ lại điều gì bạn đang có và cho là cần. Nhưng đừng bám vào điều gì. Khi cần vượt lên trên điều gì, thì hãy vượt lên trên nó, để sống thật sự tự do, làm theo tiếng nói của trái tim tinh khiết nguyên thủy của mình.

Nghệ thuật sống đơn giản như vậy. Cũng như mọi mô hình nghệ thuật mà bạn đã quen thuộc. Chẳng có gì khác lạ.

Vậy thì đừng ngớ ngẩn và lộn xộn trong đầu. Hãy sống như một nghệ sĩ sống, cũng như hãy viết như một nghệ sĩ viết (tức, nhà văn).

Có gì là khó hiểu?

Chúc các bạn sống như một nghệ sĩ chân chính.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sống như một nghệ sĩ chân chính”

  1. Em cảm ơn anh Hoành đã viết bài ngày hôm nay.
    Em xin cầu nguyện để anh, gia đình anh và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ!

    Số lượt thích

  2. Dạ thưa anh,
    Về việc này em có nhớ tới hai câu nói (em không tìm lại được nguồn ạ), đại ý là
    “ Muốn phá thì phải biết cách trước đã” (GS Ngô Bảo Châu viết về mong muốn phá cách của người trẻ)
    “ Tôi chưa từng gặp một lập trình viên giỏi nào mà không học thuộc bảng cửu chương” ( Ngài Bill Gates trả lời phóng viên Việt Nam khi được hỏi về cách giáo dục thiên lý thuyết của Việt Nam).
    Em muốn biết theo quan sát của anh thì việc người trẻ
    a. vừa học nền tảng vừa thử nghiệm đột phá tried and true.
    với việc
    b. học nền tảng thật vững đã rồi mới nghĩ tới việc phá cách.
    Trong hai điều này anh thấy lối nào thành công hơn trong dài hạn ạ?
    Chúc anh và mọi người trong dotchuoinon một buổi sáng vui.
    Em Harmony

    Liked by 2 people

  3. Hi Harmony,

    Người trẻ cần giỏi quy luật, trước khi có thể phá cách tốt. Nhưng học sáng tạo thì lại phải học tư duy outside the box. Cho nên đây là điều khó cho giáo dục – dạy các em kỷ luật truyền thống, nhưng cũng thường dạy các em tư duy sáng tạo, vì sáng tạo cũng cần được học từ nhỏ mới giỏi được.

    Làm thế nào để bố mẹ thầy cô đạt được cả hai? Đó là nghệ thuật giáo dục.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s