“Ai cũng tài năng, độc đáo và có điều gì đó quan trọng để nói”
Chị Brenda Ueland, tác giả của cuốn sách nổi tiếng về nghệ thuật viết lách “If you want to write” rút ra được điều này qua nhiều lớp học viết chị dạy.
Bạn là ai? Thương gia hay ăn mày? Giáo sư đại học hay chị bồi bàn? Ca sĩ điện ảnh hay phụ nữ nội trợ?
Không ngoại trừ, “Ai cũng tài năng, độc đáo và có điều gì đó quan trọng để nói”.
Để bạn yên tâm, có lẽ những người bạn nghi ngờ là “không có tài năng” lại viết rất dễ dàng, nhanh, xì tin và thoải mái, hay đọc cuốn sách 500 trang vèo 1 tuần là xong 🙂
Có lẽ, nếu cho họ vào một lớp học nghiêm chỉnh, họ sẽ bỏ cuộc vì khó? Có lẽ, nếu hỏi ý kiến của họ về chủ đề gì, ta sẽ nhận được thật nhiều @#&:-) $ -P 🙂
Nhưng họ, cũng có đầy tài năng chôn vùi ở dưới. Cũng như họ không phá vỡ được lớp vỏ xì tin và hời hợt, hầu hết mọi người không đập vụn được lớp vỏ nghiêm xì trọng và căng thắng 🙂
Ai cũng tài năng, tại sao vậy?
Mọi người đều tài năng bởi ai là con người cũng có điều gì để bày tỏ ra ngoài. Thử không bày tỏ gì trong vòng 24 tiếng đồng hồ xem, bạn chắc sẽ vỡ tung. Bạn sẽ muốn viết thư, nói chuyện, vẽ tranh, hát hay làm vườn. Những người mộ đạo thường đi vào rừng tu ẩn trong yên lặng, nhưng để họ có thể nói chuyện với Thượng Đế.
Nhưng tất cả đều bày tỏ điều gì đó. Ai cũng có những suy tư cuộn dâng lên trong lòng và những ý nghĩ đó sẽ đi ra ngoài, vào tĩnh lặng hay tới một ai đó.
Ai cũng độc đáo!!
Bạn độc đáo, nếu bạn nói sự thật, nếu bạn nói từ chính bạn. Nhưng sự thật đó phải từ cái tôi thật của bạn, chứ không phải cái “tôi” bạn nghĩ bạn sẽ là. Chẳng ai trên đời này có thể giống nhau được, do đó, nếu bạn viết hay nói từ chính bạn, bạn sẽ không thể nào mà không độc đáo cho được. 🙂
Vậy ở đây chúng ta có hai điều: bạn tài năng và độc đáo. Chắc chắn như vậy nhé. Bởi vì tin cậy nơi bản thân là một trong những điều quan trọng nhất trong viết và sáng tạo.
Ở “ cái tôi thật” đó, mỗi người có năng lực sáng tạo và trí tưởng tượng tuyệt vời muốn bộc lộ ra ngoài để chia sẻ với những người khác.
Nhưng “ Cái tôi thật” dịu dàng và nhạy cảm này, “cái tôi thật” nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của bông hoa và sự mơn trớn dịu dàng của ngọn gió nhẹ bị tiêu đi khá sớm trong cuộc đời con người bởi những lời chỉ trích (hay còn gọi là những lời chỉ trích có ích).
Những lời trêu nghẹo, chế giễu, giáo viên khắt khe, nhà phê bình và những người không dịu dàng quên rằng là, con chữ đem đến chết chóc nhưng tinh thần của bức tranh đem đến sự sống.
Các bạn biết đấy, bọn trẻ chơi đùa ngoài phố với năng lượng khủng khiếp, chúng la hét ầm ĩ, hát thật to, tạo ra những bộ đồ hóa trang sặc sỡ, nhảy múa và nghĩ ra đủ trò. Chúng in vé ra để bán và tự chúng làm quảng cáo. Chúng làm tất cả.
Với một năng lượng khủng khiếp trong niềm vui sướng vô tận. Chúng không biết mệt là gì.
Nhưng tưởng tượng xem nhé? Nếu chúng cũng tốn từng đấy năng lượng cho bài vở ở trường, chắc chúng chết mất. Nếu chúng ta cũng tốn khối năng lượng như vậy cho việc ở sở, chắc ta cũng tiêu tùng luôn 🙂
Nhưng thực tế là, thứ năng lượng vui sướng đầy trí tưởng tượng và sáng tạo này chết đi trong chúng ta từ rất sớm.
Tại sao vậy?
Bởi ta không thấy thứ năng lượng sáng tạo đó vĩ đại và quan trọng. Bời vì chúng ta để cho những quy luật khô không khốc ép buộc ta. Bởi ta không kính trọng thứ năng lượng đó trong chúng ta và để nó sống động bằng cách dùng nó. Và bởi ta không giữ thứ năng lượng đó sống động trong những người khác bằng cách lắng nghe họ.
Nghĩ về điều đó mà xem, cách duy nhất để yêu một người không phải là, như chăm sóc người bạn nhiều quá, nâng niu, cho nhiều lời khuyên, đem súp gà cho bạn ăn khi bạn bị ốm. Mà bởi lắng nghe, lắng nghe, nhìn thấy và tin vào vẻ đẹp của Thượng Đế và Nhà thơ trong người bạn. Làm được điều này, bạn giúp cho Thượng Đế và Nhà thơ sống động và lớn lên trong con cái của bạn, học trò của bạn, bạn bè của bạn.
Và năng lượng sáng tạo đó chết đi trong chúng ta như thế nào?
Những nhà bình luận giết nó, gia đình của bạn. Gia đình chính là người làm hại năng lượng sáng tạo đó, đặc biệt là những ông chồng, những người anh lớn hơn. Những người thấy thấm nhuần những quy luật của Shakespears sẵn sàng vạch ra lỗi sai của học trò, nhiều quản lý viên trên các diễn đàn Việt Nam.
Cách uốn vào các quy luật cũng được thôi, nhưng đây là kết quả. Tất cả những người muốn viết và cố gắng viết trở nên sợ hãi, nhút nhát, co hẹp, thành người theo thuyết hoàn hảo, e sợ bởi những gì họ viết ra có thể không tốt như của Shakespears.
Do đó họ không viết và sáng tạo. Họ trì hoãn lại tháng này qua tháng khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác, có thể hết đời họ.
Để bạn viết được, bạn phải thấy tự do nhẹ nhõm, dù bài viết có tốt đến đâu. Và những người thầy tốt duy nhất đối với bạn là những người bạn yêu quý bạn, cảm mến bạn và nghĩ rằng bạn thú vị, quan trọng và buồn cười lắm đấy 🙂
“Nói với tớ đi. Nói với tớ tất cả những gì có thể. Tớ muốn hiểu hơn về tất cả những thứ bạn cảm thấy và hiểu biết, và tất cả những thay đổi nội tâm và bên ngoài của bạn. Kể với tớ nhiều nữa đi”.
Và nếu bạn không có một người bạn tuyệt như thế, và bạn muốn viết, hãy tưởng tượng ra một người bạn như vậy.
Vâng, mình ghét mấy sự chỉ trích kiều truyền thống, không, ý mình không phải những chỉ trích tốt như Matthew Arnolds và những người khác, mà những kiểu chọc ngoáy vớ vẩn nhỏ mọn. Chúng nghĩ chúng có thể làm người ta tốt lên bằng cách nói cho người ta biết người ta sai ở đâu, và kết quả là đặt người khác vào chiếc áo giáp cứng và thẳng của sự ngần ngại và ý thức về chính họ, làm yếu đi sự can đảm và trí tưởng tượng.
Mình ghét mấy bọn đó không phải vì mình, vì mình đã học được, biết về chúng và không để chúng chặn mình lại. Mình ghét bọn đó bởi vì những con người đầy tiềm năng tỏa sáng, dịu dàng, đầy năng khiếu ở mọi lứa tuổi, mà bọn chúng hại. Đó là giết chết tài năng. Bởi vì những người khiêm tốn nhất và nhạy cảm nhất là những người tài năng nhất, có trí tưởng tượng cao nhất và sự đồng cảm lớn nhất, họ là những người đầu tiên bị loại trừ. Chỉ bọn có cái tôi tàn bạo mới sống sót.
Tất nhiên để công bằng, mình nhắn lại với các bạn là chúng ta, những người viết là những đóa lưu ly mảnh mai nhất của những người trạm trổ. Chúng ta kỳ vọng nhiều hơn, cho những cố gắng bé nhất, hơn những người khác.
Một phụ nữ trẻ đầy tài năng viết một bài thơ. Bài thơ bị từ chối. Có lẽ 1, 2 năm sau cô không viết thơ nữa. Nghĩ tới sự kiên trì và tình yêu của những người vũ ballet đi. Nghĩ tới sự kiên trì của những người thợ đan tay chiếc áo len nhiều mầu sắc đi. Nếu bạn có thể làm như họ, bạn sẽ đạt giải Nobel trong 10 năm tới.
Lời khuyên của mình cho các bạn nhà văn là, các bạn không được thực hành hời hợt mà phải với tất cả trí thông minh và tình yêu. Một người nhạc sĩ bảo mình là một người không nên chơi một nốt nhạc nếu không nghe nó, cảm thấy nó đúng, và nghĩ là nó đẹp.
Và bây giờ các bạn bắt đầu làm việc với viết lách rồi đó. Nhớ những điều này: Làm việc với tất cả trí thông minh và tình yêu. Làm việc một cách tự đo và vui vẻ như đang nói chuyện với một người bạn yêu quý bạn. Về tinh thần, (ít nhất 3-4 lần một ngày), bĩu mũi vào bọn biết-tất, chễ giễu, chỉ trích. 🙂
(Nguyễn Minh Hiển sưu tầm)