Chào các bạn,

Nhà Phật nói nguồn gốc của khổ là ham muốn. Nếu ta không còn ham muốn thì không còn khổ.
Đây là điều khó làm. Nếu không còn ham muốn nữa, chắc gì ta còn ham sống, thích sống. Sự thật là các ham muốn, ước muốn, là những mục tiêu thúc đẩy ta hành động để đạt được chúng—bằng cử nhân, công việc tốt, mở cửa hàng—và thế thì đời mới vui, sống động, và tích cực. Không có các ước muốn, các giấc mơ đó để mà đeo đuổi, thì đời có lẽ rất phẳng lặng … như là chết.
Đây là vấn đề lớn của chúng ta. Làm thế nào để theo đuổi các giấc mơ của mình mà không vướng vào vòng khổ lụy như nhà Phật dạy?













