All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Sức mạnh huyền diệu của tĩnh lặng

Chào các bạn,

Mình nói tĩnh lặng rất nhiều, nhưng điều mình ngạc nhiên là vẫn cực kì ít người hiểu tĩnh lặng, kể cả các thầy. Phần nhiều người ta hiểu tĩnh lặng là im lặng.

Bạn có thể im lặng nơi miệng, nhưng bão tố và chiến tranh trong lòng, đó không là tĩnh lặng. Continue reading Sức mạnh huyền diệu của tĩnh lặng

Chữ Trung (tiếp theo)

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói về chữ “Trung”, nhưng đây là một khái niệm phức tạp, hiểu sai nhiều nhất và bị lạm dụng nhiều nhất bởi tất cả mọi người của thế giới. Nho gia thời mạt pháp đã dùng chữ trung này để đòi hỏi nhau làm mọi sự điên rồ, như là “Mày trung với tao thì hãy mang quân đi giết nó”, hay “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” (Vua xử tôi chết, tôi không chết là bất trung. Cha xử con chết, con không chết là bất hiếu). Nếu vua điên thì sao? Và nếu cha say thì sao? Nho gia (cũng như giáo quyền tây phương) thời mạt pháp đã dùng chữ trung như là một vũ khí lạm dụng quyền lực đến mức kinh hoàng, và do đó ngày nay khi nói đến chữ trung là người ta khiếp sợ. Và do đó, thiên hạ sống bất trung như côn đồ khắp thế giới. Continue reading Chữ Trung (tiếp theo)

La Cumpasita

La cumparsita” (from “comparsa” carnival) is a tango written in 1916 by the Uruguayan musician Gerardo Matos Rodríguez, with lyrics by Pascual Contursi and Enrique Pedro Maroni [es]. It is among the most famous and recognizable tangos of all time. Roberto Firpo, director and pianist of the orchestra that premiered the song, added parts of his tangos “La gaucha Manuela” and “Curda completa” to Matos’ carnival march (“La cumparsita”), resulting in “La cumparsita” as it is currently known. “La cumparsita” was first played in public in the old Café La Giralda in Montevideo. The Tango Museum of Montevideo stands currently on that historic spot. Continue reading La Cumpasita

Chữ “trung”

Chào các bạn,

Có lẽ ngày nay chẳng ai biết chữ “trung” là gì? Chẳng ai nói đến chữ trung, chẳng ai biết chữ trung, chữ trung có lẽ như biến mất trong ngôn ngữ Việt.

Bạn có lòng trung không? Bạn có trung thành với bạn bè không? Với người yêu không? Với vợ chồng không? Với thầy cô không? Với trường học không? Với công ty không? Với đất nước không? Continue reading Chữ “trung”

Guantanamera

“Guantanamera” (Spanish: “from Guantánamo, feminine” indicating a woman from Guantánamo[1]) is perhaps the best known Cuban song and that country’s most noted patriotic song, especially when using a poem by the Cuban poet José Martí for the lyrics. The official writing credits have been given to Joseíto Fernández, who first popularized the song on radio as early as 1929 (although it is unclear when the first release as a record occurred). Continue reading Guantanamera

Hiểu sai lầm của mình

Chào các bạn,

Có lẽ điều khó hiểu nhất cho chúng ta là hiểu sai lầm của mình – sai lầm của mình như chính mình nhận thấy (không phải sai lầm mà người ta nói mình đã phạm – vì thiên hạ thường nói sai về mình).

Có lẽ các bạn đã có kinh nghiệm, rất nhiều khi mình sai mà không biết mình sai. Đôi khi có người nói mình sai mình cũng thấy rõ ràng là mình đúng. Thường khi là mình đúng về chính mình, nhưng đôi khi mình sai mà ai nói gì mình cũng không thấy mình sai.

Continue reading Hiểu sai lầm của mình

Bài không tên cuối cùng

Chào các bạn,

Năm 1965 Vũ Thành An viết bản “Tình khúc thứ nhất” để kỷ niệm một mối tình. Sau đó tiếp đến các “Bài không tên số 1”, “2”, “3”, “4”. Cuộc tình kéo dài được một năm thì chấm dứt, “Bài không tên cuối cùng” đánh dấu thời điểm đó. Sau “Bài không tên cuối cùng”, Vũ Thành An quay lại viết các “Bài không tên số 5”, “6”, “7”… không theo một thứ tự nào.

Continue reading Bài không tên cuối cùng

Vain glory – Vinh quang rỗng

Chào các bạn,

Vinh quang rỗng là từ mình dịch chữ vain glory của Mỹ. Glory là vinh quang. Vain (adjective) thường dùng để chỉ những quan tâm, ham muốn hay thích thú quá đáng về chính mình, sắc đẹp của mình, danh tiếng của mình… nhưng thực chất thì chẳng có gì. Vain glory là vinh quang ảo, vinh quang ảo, vinh quang chỉ có trong tư duy của mình nhưng không có thật – vinh quang rỗng.

Continue reading Vain glory – Vinh quang rỗng

Phán đoán

Chào các bạn,

Nếu các bạn thường phán đoán người khác, các bạn sẽ thấy thường xuyên là bạn sai. Nếu các bạn muốn hiểu rõ điều này, thì hãy nghĩ về việc nhiều người đã phán đoán bạn trong quá khứ, và hãy tự hỏi: Có ai trong số họ phán đoán đúng về mình không?

Có lẽ 99,99% các trường hợp phán đoán đều là sai. Người ta thường dựa vào một dữ kiện nào đó để phán đoán – như là bạn nói gì đó không đúng – và người ta kết luận là bạn nói dối, dù rằng bạn chẳng nói dối mà bạn chỉ hiểu sai vấn đề nên có lời giải sai.

Continue reading Phán đoán

Ngồi hát ca bềnh bồng

Ngồi hát ca bềnh bồng – Thanh Lam

Ngồi hát ca bồng bềnh

Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
Bàn chân quen tìm phố chia đôi
Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
Còn lại giấc mơ trầm buồn
Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đêm về
Vùi trên gối lạnh giấc lê thê
Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
Ðể lại trống không một lần Continue reading Ngồi hát ca bềnh bồng

Kỹ năng học

Chào các bạn,

Có người học 1 biết người, có người học 10 biết 1. Thế thì làm thế nào để ta là người biết học, và học giỏi suốt đời?

1. Trước hết bạn phải là người thích học. Thích học là thích học điều mình không biết. Nếu bạn thích học bạn sẽ có cả thế giới làm thầy.

Bạn thăm vười xoài và thích học người làm vườn về cách trồng xoài.
Continue reading Kỹ năng học

The Sound of Silence – Âm thanh của im lặng – Simon & Garfunkel

500 Greatest Songs of All Times

The Sound of Silence được Paul Simon viết trong vài tháng năm 1963-1964 và ban song ca Paul Simon & Garfunkel ghi âm năm 1964. Nhưng bài hát không được ai quan tâm. Trong năm 1965 một số kênh radio ở Boston và Florida bắt đầu chơi bản này nhiều. Giám đốc sản xuất đĩa nhạc là Tom Wilson vì vậy quyết định chỉnh lại bài ghi âm bằng cách đắp lên đó một số dòng nhạc cụ điện tử và remix các tracks nhạc. Wilson làm mà không cho Simon và Garfunkel biết. Đĩa đơn cho bài hát được phát hành tháng 9/1965. Continue reading The Sound of Silence – Âm thanh của im lặng – Simon & Garfunkel

Cha mẹ sinh con trời sinh tính?

Chào các bạn,

Người ta nói thế. “Cha mẹ sinh con trời sinh tính.” Nói thế để mọi cha mẹ biết rằng mình không thể ép con lớn lên theo ý mình – mình muốn con tư duy và sống thế này, nhưng con thì cứ tư duy và sống thế khác.

Nhưng trời chẳng sinh tính cho bạn. Ngày xưa người ta thường đổ lỗi cho trời hay cho hoàn cảnh về sự hình thành của con người và tính cách của chính mình. Thật sự là hoàn cảnh và nhũng trải nghiệm trong đời của mỗi chúng ta, có phần rất nhiều trong việc định hình con người và tính cách cá nhân của mỗi chúng ta. Nhưng, rốt cuộc, thì chúng ta là người hoàn toàn định hình chúng ta – chúng ta sinh tính cho chúng ta, chẳng có trời nào sinh tính. Cho nên đừng chỉ tay vào Ông Trời để đổ lỗi cho tham sân si và máu côn đồ của ta. Continue reading Cha mẹ sinh con trời sinh tính?

Người mẫu của bạn

Chào các bạn,

Con người chúng ta nói thì hay làm thì dở, cho nên thường khi hành xử như người dối trá. Hầu như mọi thầy trong thiên hạ đều như thế. Thầy nào nói cũng rất ngon lành, nhưng hành xử trong cuộc sống thì tồi tệ hơn cả côn đồ. Có lẽ chẳng thầy nào cố tình như thế, nhưng thầy nào cũng ứng xử như thế.

Các bạn, chúng ta thỉnh thoảng trượt chân là lẽ thường. Con người ai cũng có lúc trượt chân. Nhưng đã là thầy thì phải cố gắng sống như thầy. Bạn dạy ai điều gì thì hãy cố sống như thế. Và trượt chân phải là điều rất ít xảy ra. Một năm trượt chân hai, ba lần. Không thể một ngày trượt chân hai, ba lần mà có thể tự xưng là thầy; thầy như thế là dối trá. Hãy tự xưng là thầy khi bạn chỉ còn trượt chân vài lần một năm.
Continue reading Người mẫu của bạn