Chào các bạn,
Mẹ Hreng và mẹ E chiều Chúa nhật nghỉ ngơi không làm nương rãy, nên gần ba tháng nay chiều Chúa nhật nào hai mẹ cũng đi thăm anh em trong Buôn Làng cùng với mình. Hai mẹ nói: “Đi thăm các gia đình với Yăh, các mẹ thấy rất vui, nên mong đến chiều Chúa nhật để được đi với Yăh!”
Mình và hai mẹ đi bộ đến thăm nhà mẹ Rokin ở thôn Hai. Trên đường đi được khoảng mười lăm phút, gần đến nhà mẹ Thuyên thì trời bất chợt đổ mưa vì Tây nguyên đang vào mùa mưa. Không đem áo mưa nên ghé vào nhà mẹ Thuyên, sẵn dịp thăm mẹ Thuyên luôn thể, vì cũng khá lâu mình không đến thôn Hai.
Mẹ Thuyên sáu mươi hai tuổi, sống với người con trai út năm nay mười tám tuổi, nhưng ba tháng nay người con trai út đi làm ở Đồng Nai nên mẹ Thuyên ở một mình, trong gian nhà ván tuy cũ nhưng rộng rãi. Bố Thuyên mất chín năm và tám người con lớn đã lập gia đình, ở gần chung quanh nhà mẹ Thuyên.
Chơi với mẹ Thuyên đến hết mưa, biết mình cùng với hai mẹ đến thăm gia đình mẹ Rokin cùng thôn, mẹ Thuyên cũng xin đi theo cho vui vì ở nhà chiều Chúa nhật, mẹ Thuyên cũng không làm gì!
Mặc dầu hôm nay là ngày Chúa nhật, ngày gần như mọi nhà trong Buôn Làng đều nghỉ lao động, nhưng đường làng vắng vì mới sau cơn mưa! Và khi đi ngoài đường, mình nghe tiếng nhạc to, nhỏ từ trong các gia đình vọng ra, cho mình cảm nhận: Đúng như người ta nhận xét: Bản chất anh em Buôn Làng rất thích âm nhạc!
Khi đi ngang qua căn nhà xây nhỏ, có bức tường rào bằng gạch mới xây, mình không biết nhà ai nhưng trong nhà tụ tập một nhóm thanh niên khá đông, và mở nhạc xập xình rất to. Mình nói với các mẹ: “Nhà này vui vẻ quá hể?”. Mẹ Thuyên hỏi lại: “Yăh thấy như vậy là vui vẻ hể?”. “Chớ mẹ Thuyên thấy nhà đó không vui vẻ sao?”. “Ề! Nhà đó không vui vẻ!”.
Nghe mẹ Thuyên xác định nhà đó không vui vẻ, mình thắc mắc hỏi lại mẹ Thuyên: “Nhà đó thường xuyên có chuyện gì hay sao?”. Mẹ Thuyên không nói mà lặp lại: “Nhà đó không vui vẻ!”.
Không thấy mẹ Thuyên trả lời, mình hỏi lại: “Nhà đó hay cãi nhau, đánh nhau hay sao mà không vui vẻ?”. “Không phải đánh nhau, cãi nhau! Nhưng tối nào cũng mở nhạc to ùm ùm, làm mẹ Thuyên đau tai, điếc tai lắm! Làm sao nói là vui vẻ được?”.
Mình mắc cười quá hỏi lại mẹ Thuyên: “Nếu vậy sáng nào bốn giờ sáng, Giáo xứ cũng mở nhạc to cho cả Buôn Làng nghe, mẹ Thuyên có điếc tai không?”.
“Không điếc tai! Vì nhờ có tiếng nhạc, tiếng hát mở to, mẹ Thuyên biết để dậy đánh răng, rửa mặt và đến nhà thờ tham dự thánh lễ mỗi ngày.”
Mình nói: “Như vậy trên đường đi càng đến gần nhà thờ, tiếng nhạc tiếng hát càng to, mẹ Thuyên có thấy điếc tai, đau tai không?”
“Không! Vì mẹThuyên tin đó là tiếng Chúa mỗi buổi sáng gọi mình đến cầu nguyện với Chúa trong nhà thờ.
Còn tiếng nhạc nhà này là tiếng của thần xấu, nó gọi nhau đến hò hét, ăn uống ồn ào! Nên mẹ Thuyên nghe điếc tai lắm 😀 ”
Matta Xuân Lành