Chào anh chị em,
Vừa rồi mình có việc đi Singapore và có dịp chứng kiến một nền kinh doanh buôn bán đặt trên nền tảng đạo đức vô cùng sâu sắc và vững chắc.
Vì ở Chinatown và vì ở gần Chinatown Complex bên hông Chùa Răng Phật nức tiếng, mình ghé thăm Chinatown Complex. Đây là phức hợp gồm một khu nhà ở và một khu chợ đứng kề bên nhau.



Khu chợ có 3 tầng: tầng hầm bán rau củ thịt cá, tầng 1 bán tạp hóa, và tầng 2 bán đồ ăn. Ở đây ăn uống vừa ngon (đa số là đồ ăn kiểu Trung), vừa rẻ (rẻ so với mặt bằng Singapore), vừa có khẩu phần rất lớn (lớn đến nỗi mình không dám ăn một mình một suất vì không thể ăn hết khẩu phần đó), vừa có không khí cho cảm giác mình là người địa phương, không phải là khách phương xa tới.
Vì khu ăn uống ở trên lầu 2, và vì thang cuốn ở cổng trước của khu chợ, còn mình đi từ cổng sau, nên trước khi đi tới khu ăn uống, mình đi ngang qua khu chợ ở tầng 1. Nơi này bán áo quần, đồng hồ, nữ trang, đồ trang trí ngày lễ, đồ thủ công mỹ nghệ,… và có cả quầy sửa quần áo! (Giàu mà vẫn giản dị là đây).
Ở đây mua sắm khá dễ chịu. Họ bán cho khách du lịch giống như bán cho người địa phương, không phân biệt đối xử – không mời chào, không chèo kéo, không nói thách, và có vẻ không tăng giá cho du khách dù không niêm yết giá.
Khi đi ngang qua khu bán đồ cũ, thấy dây chuyền ngọc cẩm thạch đẹp, mình muốn mua nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai có vẻ là người bán. Hỏi thăm mấy người bán hàng bên cạnh, họ nói họ không biết, và họ tiếp tục công việc của họ, không ngó ngàng gì đến mình và cửa hàng “vô chủ” mình đang đứng.
Cửa hàng không có chủ này rộng khoảng 6m2, không có biển hiệu, xếp đầy đồ trang trí và một ít đồ trang sức, cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu hết sức. Mấy cửa hàng đồ cũ bên cạnh thì bán đồ to lớn hơn, như đĩa than, chuông mõ, đồng hồ, tượng gỗ cồng kềnh…
Đứng đợi một hồi lâu chẳng thấy chủ đâu, mình đi một vòng ngắn quanh chợ rồi quay lại cũng không thấy chủ. Lúc đó buổi trưa và trời cũng mưa mưa. Vì thích dây chuyền đó nên mình ráng đứng đợi. Đợi mà chẳng biết chủ là ai, chủ đang đi đâu và khi nào về.
Cửa hàng này chẳng có camera của riêng cửa hàng. Mấy cửa hàng bên cạnh cũng mở toang cửa và “vô chủ” và không thấy camera. Dĩ nhiên khu chợ này có vài camera của công an. Camera công an có ở các ga tàu điện ngầm, các đường phố chính, các nơi công cộng… Chỗ nào có camera công an, thì chính quyền có thông báo bằng biển báo.
Mình có cảm tưởng cả một mớ chủ tiệm đang rủ nhau đi ăn trưa và để các tiệm của họ “tự lo”.

Dù biết camera có ở đâu đó, nhưng khi đứng ở cửa hàng đồ cũ này, mình không có cảm giác có camera đang theo dõi mình, cũng không có cảm giác có đôi mắt nào đang kín đáo theo dõi mình.
Wow, nếu mình là chủ cửa hàng toàn đồ nữ trang nhỏ xíu dễ dàng bỏ vào túi áo này, liệu mình có dám bỏ cửa hàng mà đi ăn trưa đã đời ông địa trong khi không có người coi giúp, không có camera, và ở khu du lịch thuộc loại dày đặc khách như thế này hay không?
Phải có lòng tin vào con người và xã hội đến mức nào – tin rằng ai cũng thành thật, người Singapore hay người nước ngoài, người có đức tin hay không có đức tin, người nào cũng thành thật – thì người chủ mới hành động như vậy?
Phải có nền tảng đạo đức sâu sắc và vững chắc đến thế nào thì người dân bình thường ở đây mới xem việc thành thật là chuyện đương nhiên, và thành thật trong kinh doanh lại càng đương nhiên hơn nữa?
Người chủ cửa hàng này có vẻ không phải là người đặc biệt ở Chinatown Complex và tất nhiên, ở Singapore. Bằng chứng là những người bán hàng quanh đó tỏ vẻ đây là chuyện bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì hốt hoảng và lo lắng dùm cho bạn hàng khi đi đâu mút mùa Lệ Thủy, mặc khách lượn tới lượn lui; cũng chẳng gọi điện thoại cho bạn hàng, kêu về gấp, có khách đứng đợi; cũng chẳng dòm xét (dùm) xem khách có lấy cái gì bỏ vào túi hay không (lúc đó mình có mang một túi nilong cỡ vừa vì mới mua một cái áo ở gần đó xong)…
Trời ơi, đây có phải là thiên đường mua sắm dưới trần thế hay không? Còn có nơi nào trên trái đất này tôi được xem là thượng đế đến mức đó – nơi cực kỳ tôn trọng tôi, nơi mặc nhiên xem tôi là người đạo đức và hành động công chính dù không có chủ/ bạn của chủ/ camera của chủ…?
Nếu Singapore toàn những người chủ như thế, bảo sao Singapore không giàu sao được. Làm ăn đạo đức như vậy, chắc chắn phải giàu.
Không phải vì Singapore nhỏ nên dễ giàu. Vì Singapore có những người làm ăn đạo đức như vậy, Singapore mới giàu và giàu bền vững.
Thêm một chút bên lề: Ở Singapore bạn đi bộ là chúa, mọi xe cộ đều đứng lại và chờ bạn chầm chậm như Vua Rùa Kim Quy qua đường, cực kỳ lễ độ và an toàn. Chẳng ai có vẻ gấp gáp giành đường hay phóng xe.
Thêm một chút bên lề nữa: Ở trung tâm Thủ đô có môt khu bán hàng ăn cực lớn tập trung vào du khách tên là Lau Pa Sat, hình bát giác, mỗi cạnh có một cửa ra vào lớn. Khu này có cả trăm quầy thức ăn thức uống của mọi giống dân, rất ngon, và điểm chính là giá cực rẻ, chẳng hơn Chinatown chút nào, dù đây là đất vàng. Hoàn toàn không chặt chém. Rõ ràng là Singapore hấp dẫn du khách với giá cả thấp và chất lượng cao (kinh tế học nói là gói “giá cả+chất lượng” cực tốt cho cạnh tranh kinh tế).
Trở lại câu chuyện người chủ cửa hàng đồ cũ, cuối cùng, một ông chú hơi đậm người cũng từ từ đi bộ tới. Nhìn mặt ông có vẻ phúc hậu. Mình hỏi ông là chủ cửa hàng này à. Ông ừ. Tụi mình nói đã đợi ông hơn nửa tiếng rồi (gần 45 phút, nhưng nói giảm một chút). Gương mặt ông lộ vẻ rất tiếc. Có lẽ vì vậy ông đã giảm giá sợi dây chuyền cho mình rất nhiều, và đồng ý để mình trả bằng tiền đô Mỹ, vì mình hết đô Sing. (Ở Malaysia sát vách Singapore, ngay cả khách sạn hạng sang cũng không nhận tiền đô Mỹ. Không phải nơi nào cũng welcome đô Mỹ). Rồi hai bên vui vẻ chào nhau. Mình ra về với một sợi dây thật đẹp và một bài học kinh doanh to lớn.
Chia sẻ với các bạn câu chuyện phát triển kinh tế từ đạo đức ở Singapore.
Mong Việt Nam chúng ta cũng được giàu bền vững.
Phạm Thu Hương
o0o
Economic development through ethics (in Singapore)
Dear Brothers and Sisters,
I recently traveled to Singapore and had the opportunity to witness a business system built on a deeply ingrained and solid foundation of ethics.
Because I was in Chinatown and near the Chinatown Complex next to the famous Buddha Tooth Relic Temple, I visited the Chinatown Complex. This complex consists of a residential area and a market located side-by-side.



The market has 3 floors: the basement sells vegetables, meat and fish, the first floor sells groceries, and the second floor sells food. The food here is delicious (mostly Chinese-style), inexpensive (cheap compared to Singaporean standards), and the portions are very large (so large that I didn’t dare eat a whole portion by myself because I wouldn’t be able to finish it). The atmosphere makes you feel like a local, not a foreigner.
Because the food court is on the second floor, and the escalator is at the front entrance of the market, while I entered through the back, I passed by an area of shops on the first floor before reaching the food court. This place sells clothes, watches, holiday decorations, handicrafts, jelwery, and even has a clothing repair shop! (This is what “rich but simple” means).
Shopping here is quite pleasant. They treat tourists like locals, without discrimination – no aggressive sales tactics, no haggling, and they don’t seem to increase prices for tourists even though there are no price tags.
While walking past the secondhand section, I saw a beautiful jade necklace and wanted to buy it, but I looked around and didn’t see anyone who seemed to be selling it. I asked the vendors nearby, and they said they didn’t know about that shop and continued with their work, completely ignoring me and the “unattended” shop I was standing in.
This unattended shop was about 6 square meters, had no sign, and was filled with decorations and a few pieces of jewelry—everything was small, pretty, and adorable. The other secondhand shops next door sold larger items, like vinyl records, bells, clocks, and bulky wooden statues…
After waiting for a long time without seeing the owner, I took a short walk around the market and came back, but still couldn’t find the owner. It was midday and drizzling. Because I liked the necklace so much, I tried to wait. I waited without knowing who the owner was, where they were, or when they would return.
This shop didn’t have its own security camera. Several shops close by were also wide open and “unattended,” with no cameras visible. Of course, this market has some police cameras. Police cameras are in subway stations, main streets, and public places… Wherever there are police cameras, the authorities have posted warning signs.
I had the impression that a whole bunch of shop owners were going out for lunch and leaving their shops to “fend for themselves.”

Even though I knew there were cameras somewhere, standing in this secondhand shop, I didn’t feel like I was being watched, nor did I feel like any eyes were secretly observing me.
Wow, if I were the owner of this shop full of tiny little jewelry that could easily fit in a pocket, would I dare leave the shop to go have a lavish lunch without anyone watching over it, without cameras, and in a tourist area as crowded as this?
How much faith in people and society must a shop owner have – believing that everyone is honest, Singaporeans or foreigners, believers or non-believers, everyone is honest – for them to act this way?
How deep and solid must their moral foundation be for ordinary people here to take honesty for granted, and honesty in business even more so?
This shop owner doesn’t seem like a special person in Chinatown Complex, and certainly not in Singapore. Proof of this is that the other vendors around seemed to consider this normal, nothing special, and didn’t panic or worry about their fellow shopowner, who was wandering around somewhere till the “end of season.” They didn’t even care to call the “missing-in-action” shopowner to come back quickly because a customer was waiting; nor did they bother to watch if I would put a nice piece of jewelry into my bag then.
Oh my god, is this a shopping paradise on earth? Is there anywhere else on earth where I’m treated like a goddess—a place that respects me so much, where I’m implicitly considered moral and righteous, even without the owner/owner’s friend/owner’s camera present…?
Singapore have owners like that, no wonder it’s so rich. Such ethical business practices inevitably lead to wealth.
It’s not because Singapore is small therefore it gets rich easily. It’s because Singapore has such ethical business people that it gets rich and sustainably wealthy.
A little side note: In Singapore, walker is king; all vehicles stop and wait for you, moving slowly like the Golden Turtle King crossing the road — extremely polite and safe. No one seems in a hurry to cut across the road or speed.
One more side note: In the heart of the capital, there’s a huge food court catering to tourists called Lau Pa Sat, octagonal in shape, with a large entrance on each side. This area has hundreds of food and drink stalls catering to all kinds of people, all very delicious, and the main point is that the prices are incredibly cheap, no higher than Chinatown at all, even though this is golden real estate. Absolutely no rip-offs. Clearly, Singapore attracts tourists with its low prices and high quality (economists call it the good “price + quality” package, which is excellent for economic competitiveness).
Returning to the story of the secondhand shopowner, finally, a slightly stout gentleman slowly walked over. He looked kind and benevolent. I asked him if he owned the shop. He said yes. We told him we had been waiting for him for over half an hour (almost 45 minutes, but we downplayed it a bit). He looked very regretful. Perhaps because of that, he significantly reduced the price of the necklace for me and agreed to let me pay in US dollars, as I had run out of Singapore dollars. (In Malaysia, right next to Singapore, even luxury hotels don’t accept US dollars. Not every place welcomes US dollars.) Then we happily greeted each other. I left with a beautiful jade necklace and a great business lesson.
Sharing with you the story of economic development based on ethics in Singapore.
Hopefully, Vietnam will also achieve sustainable wealth.
Phạm Thu Hương
o0o
Superb ethics for national development. Full respect to Singaporian.
Thanks TH for sharing.
LikeLike