Chào các bạn,
Ngoại trừ khi ta đang làm thầy dạy gì đó – như là toán, bơi lội, nấu ăn – bình thường thì mọi chúng ta đều ngại nói “tôi là thầy” nếu ta chẳng chính thức dạy môn gì, dù trong túi ta đang có 5 bằng tiến sĩ.
Đó là điều đáng tiếc, vì mọi chúng ta đều đang là thầy và nên là thầy. Mỗi chúng ta đang là thầy của ai đó – con cái, các em trong nhà, nhân viên dưới quyền, sinh viên chưa có bằng như ta, tín đồ trong nhà chùa, những người biết ta và luôn kính trọng ta như “người trí thức”, đặc biệt là những người ta biết họ có thể học từ ta một chút gì đó hữu ích cho họ như tư duy tích cực, tâm linh tích cực, cách ăn uống tốt cho sức khỏe…
Các bạn, chúng ta có thể biết nhiều điều mà nhiều người chẳng biết, và ta nên làm thầy của họ một cách âm thầm và khiêm tốn. Người trước dẫn người sau, có vậy quốc gia mới tiến bộ, và thế giới mới tiến bộ.
Bạn chẳng cần phải nói với ai “Tôi là thầy.” Bạn chỉ cần nhẹ nhàng chỉ đường với một hai câu, nếu họ thích học thêm, họ sẽ hỏi thêm, nếu họ không thích hỏi thêm, thì chấm dứt và đổi câu chuyện sang hướng khác. Ví dụ:
– “Bố tôi bị đau dạ dày lâu năm, chẳng uống thuốc gì cho lành được.”
– “Vậy hả? Ông ấy có thường bị stress không?”
– “Trời, ông stress cả đời. Nội đau dạ dày đủ làm ông stress liên tục. Thêm vào đó chuyện công sở, chuyện con cái cháu chắt, chuyện nhà cửa ruộng vườn. Ông là vua stress.
– “Mình nghe nói stress là nguyên nhân số một của đau dạ dày. Còn stress là còn đau. Có lẽ ông nên tìm cách sống thong thả, không còn stress thì mới hết đau.”
– “Ô, vậy hả. Nhưng vua tress thì làm sao hết stress được?”
– “Có nhiều sách dạy cách hết stress. Để mình về tìm một cuốn hay, giới thiệu cho bạn.”
– “Hay quá, cám ơn nha. Để mình về nói với bố.”
Đại khái là như thế. Những gì ta biết đều có thể dùng được để chỉ lại cho người khác, để giúp họ. Nhưng không nên lên mặt dạy đời. Chỉ cần mở đầu một câu nhẹ nhàng và để câu chuyện tự nó dẫn đi.
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Lâu lâu âm thầm và nhẹ nhàng làm thầy ai đó cũng là điều tốt cho họ.
Đó là điều Đạo Đức Kinh nói: “Thánh nhân dạy mà không can thiệp.”
Với yêu thương,
Hoành
Tôi là thầy – I am a teacher
Dear Brothers and Sisters,
Except when we are teaching something – like math, swimming, cooking – we usually shy away from saying “I am a teacher,” if we are not officially teaching anything, even if we have 5 PhDs in our pocket.
That is a pity, because we all are teachers and should be teachers. Each of us is a teacher to someone – our children, our siblings, our subordinates, students who do not have the same degree as us, our followers in the temple, those who know us and always respect us as “intellectuals”, especially those who we know can learn something useful from us such as positive thinking, positive spirituality, healthy eating…
My friends, we may know many things that many people do not know, and we should be their teachers quietly and humbly. The earlier ones lead the later ones, only then will the country progress, and the world will progress.
You don’t need to tell anyone: “I’m a teacher.” You just show the way gently with one or two sentences, if they want to learn more, they will ask more, if they don’t want to ask more, then stop and change the conversation to another direction. For example:
– “My father has had stomach pain for a long time, no medicine could help.”
– “Really? Does he often get stressed?”
– “Oh my God, he’s been stressed all his life. Stomach pain alone is enough to make him stressed all the time. Added to that, the office, the children, the grandchildren, the house, and the garden. He’s the king of stress.
– “I’ve heard that stress is the number-one cause of stomach pain. As long as stress still hangs around, stomach pain is around. Maybe he should find a way to live relaxingly; stress has to be gone, for stomach pain to stop.”
– “Oh, really? But how can a king of stress get rid of stress?”
– “There are many books teaching how to get rid of stress. Let me go home and find a good one to introduce to you.”
– “Great, thanks. Let me go home and tell my father.”
That’s about it. What we know may be used to teach others, to help them. But don’t be pretentious. Just start with a gentle sentence and let the story lead by itself.
Showing one word is enough to be a teacher, showing half a word is enough to be a teacher. Once in awhile, being a gentle and quiet teacher for someone is a good thing for that person.
That’s what the Tao Te Ching says: “The wise man teaches without interfering.”
With compassion,
Hoành
© Copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com