Chào các bạn,
Mình quan sát thấy có rất nhiều người ngồi thiền, đọc sách triết lý, nghiên cứu kinh kệ, viết bài về đạo học… nói chung họ có thể nói là trí thức về triết lý hoặc tâm linh. Nhưng cách sống của họ thì không tiến bộ mà lại càng ngày càng lùi. Họ càng ngày càng kiêu căng, ganh tị, ghen ghét và dữ dằn hơn.
Tại sao?
Điều chúng ta đọc, nghiên cứu và viết, thường chẳng liên quan gì đến cách sống của ta. Người ta có thể nghiên cứu luật, chẳng hạn, như là một môn kiến thức, và có thể viết các bài về luật, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc người ta vẫn có thể sống rất phi pháp đủ kiểu, như là hối lộ, tham nhũng, thụt két…
Các bạn đừng nhầm “đọc” và tìm hiểu một việc với “thực” hành việc đó. Bạn có thể đọc sách nấu ăn, và từ đó có thể viết bài về nấu ăn. Nhưng bạn có nấu ăn được để mời khách ăn uống không, thì đó lại là một việc hoàn toàn khác.
Tuy vậy, đa số mọi người của thế giới vẫn nhầm lẫn đọc/viết với sống/thực hành.
Về lý thuyết yêu người thì người ta có thể viết cả một núi sách yêu người. Nhưng về thực hành thì chẳng có gì để viết hay nói – bạn hãy yêu ông hàng xóm: tử tế và lễ độ với ông ấy, thỉnh thoảng chia sẻ thức ăn bạn nấu với ông ấy, khi ông ấy bệnh thì hỏi han và chăm sóc ông ấy, cầu nguyện cho ông ấy… Đó là yêu – thực hiện những điều đó với tình yêu thật, với cảm xúc thật trong lòng bạn, chứ không chỉ là hành động bên ngoài.
Các bạn thấy, thực hành và đọc/viết là hai điều chẳng liên quan gì với nhau. Thiên hạ đọc kinh, đọc bài, đọc sách… và có ảo tưởng là xong, nhưng họ chẳng xong gì cả vì họ chưa bao giờ bắt đầu thực hành thì lấy gì mà xong? Nếu bạn muốn khiêm tốn thì hãy bắt đầu thực hành khiêm tốn với mọi người. Muốn thực hành thành thật thì hãy bắt đầu thành thật với mọi người. Muốn thực hành yêu người thì hãy bắt đầu yêu người.
Dĩ nhiên là bắt đầu cũng hơi khó, vì chúng ta đã có rất nhiều thói quen, như là kiêu căng, nói dối, ganh ghét… Bỏ các thói quen đó để bắt đầu sống ngược lại thì rất khó, vì con người ta cứ thói cũ mà sống. Nhưng nếu bạn thực sự muốn bắt đầu khiêm tốn, chẳng hạn, bạn sẽ có thể thực hành khiêm tốn được, dù là chưa trơn tru và thường xuyên mấy.
Các bạn, mọi chúng ta đều muốn cải thiện cách sống và tâm hồn của mình. Nhưng thực hành được hay không thì lại là chuyện khác. Thực hành thực ra cũng không quá khó, nếu chúng ta quyết tâm thực hành. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng ít nhất phải có “khởi đầu” – chẳng có khởi đầu thì chẳng có gì để mà “nan” hay “dị”.
Chúng ta có cải thiện được cách sống và linh hồn của ta hay không là chỉ do một điều duy nhất: chúng ta có bắt đầu thực hành những ý tưởng cải thiện không?
Số lượng người đọc mọi thứ sách vở thì cực đông, nhưng số người thực hành nghiêm chỉnh thì chưa đến 1 phần nghìn. Và đó là sự thật của thế giới. Minh chắc là các bạn đều hiểu đều đó.
Vậy thì, hãy biết rằng, thực hành chẳng là điều khó – ”bắt đầu” mới là điều khó. Đa số người chẳng bao giờ bắt đầu thực hành dù họ đã đọc rất nhiều cả 40, 50 năm rồi.
Còn bạn thì sao?
Chúc các bạn bắt đầu thực hành cải thiện cách sống.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng ít nhất phải có “khởi đầu” – chẳng có khởi đầu thì chẳng có gì để mà “nan” hay “dị”.
Cảm ơn anh
ThíchThích