Chào các bạn,
Đôi khi chúng ta quá nông nổi vì lòng chúng ta muốn quá nhiều điều tốt cho thế giới – nhiều người nghèo khổ quá, nhiều bất bình đẳng quá, nhiều bất công quá, nhiều áp bức quá, nhiều lạm dụng quá… và chúng ta thật muốn thế giới này tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, thiên đàng hơn. Và chúng ta làm gì? Chúng ta đi làm cách mạng.
Đây chẳng phải là tiểu thuyết, mà là phần lớn lịch sử của con người, đặc biệt là trong thế kỷ 20 với rất nhiều cuộc cách mạng với đủ thứ lý thuyết chính trị kinh tế xã hội tràn ngập khắp thế giới (mà còn để lại nhiều hậu quả cho ngày nay).
Những người đi làm cách mạng luôn là những người có nhiều tình yêu và lý tưởng trong lòng, nồng nhiệt, nóng bỏng, can đảm, muốn cải tạo và thánh hóa thế giới, cho hạnh phúc của con người.
Nhưng đó thường là hấp tấp và nóng lòng. Trái tim nồng nhiệt thường thiếu kiên nhẫn. Thế giới chẳng thể thành thiên đàng trong một lúc được vì con người tham sân si. Giản dị như thế. Bạn chẳng làm con người hết tham sân si bằng vũ lực, súng đạn và đấu tranh. Đó là chưa kể trong tiến trình dùng vũ lực để làm cách mạng, bạn bị nhấn chìm trong tham sân si của bạn, nhất là sân – giận dữ – và do đó bạn thành si.
Con người cần thời gian để trưởng thành tâm linh, và thời gian đó thường quá dài cho người phàm tục để kiên nhẫn – 100 năm? Chắc chưa đủ. 200 năm? Chắc chưa đủ. 500 năm? Cũng chẳng biết đủ không? “Come on, tôi chỉ sống 60, 70 năm tôi chẳng thể đợi lâu thế. Phải làm cho xong trong đời mình.”
Các bạn thấy, cho một quốc gia 90 triệu dân, thời gian trưởng thành có thể dài bằng 100 lần thời gian cho một người trưởng thành. Nghĩa là điều gì một cậu bé 18 tuổi cần một năm để trưởng thành và hiểu, thì một nước có lẽ cần 100 năm. Cả thế giới có thể cần 1000 năm. Nếu Internet có thể rút ngắn thời gian trưởng thành, thì một nước cần 10 năm để trưởng thành bằng một cậu bé trưởng thành trong một năm, và cả thế giới cần 100 năm để trưởng thành bằng vậy.
Hiểu được tiến trình trưởng thành chậm như thế của con người sẽ giúp cho bạn tỉnh táo hơn, dù trong lòng nóng bỏng, để không muốn làm cách mạnh ì đùng, mà muốn dùng những phương cách nhẹ nhàng sâu đậm, đi từng cá nhân và lan truyền từ người này sang người kia – kiểu như Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Đức Khổng Tử đã làm.
Các vị làm giáo dục để chuyển hóa loài người và thế giới, chứ không làm cách mạng ì đùng.
Các bạn, làm việc nhẹ nhàng từ tốn, dùng chính mình – cách sống của mình, hành động và lời nói của mình – để thuyết phục mọi người thánh hóa chính họ để thánh hóa thế giới, thì hiệu quả tốt hơn là cách mạng ì đùng.
Vì con người cần rất dài thời gian để được thánh hóa.
Chẳng thể hấp tấp ì đùng.
Bạn cần thời gian để thánh hóa chính bạn, thời gian để dạy người khác thánh hóa, và thời gian để những người học trò của bạn thành thầy để dạy lại người khác… Cho nên, bạn cần bắt đầu từ bây giờ, càng sớm càng tốt, và kiên nhẫn hành trình.
Chúc các bạn luôn kiên nhẫn và tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com