Vô ngã, chấp ngã và giác ngộ, giải thoát

Chào các bạn,

Phật triết dạy rằng nếu bạn sống vô ngã (nghĩa là, không tôi) thì bạn giác ngộ. Bát Nhã Tâm Kinh viết:

Khi Bồ tát Quán-Tự-Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy tôi (ngũ uẩn) là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn

Vượt qua mọi khổ nạn nghĩa là giác ngộ, giải thoát khỏi mọi đau khổ.

Ngược lại, nếu bám vào tôi (chấp ngã), đó chính là xiềng xích tội lỗi đưa đến mọi khổ nạn.

Đây là điều có lẽ là khó hiểu nhất trong Phật pháp. Vô ngã nghĩa là “không tôi” – không có một cái gọi là tôi thực sự hiện hữu. Tôi, cũng như một thứ khác trong vũ trụ, xuất hiện chỉ vì duyên đã đủ để cho nhiều thứ tụ lại thành tôi. Hết duyên thì mọi thứ đó lại rã ra hết và tôi biến mất, như sóng nổi lên trên mặt đại dương khi đủ yếu tố để sóng nổi lên, vài phút sau thì sóng biến mất. Nói theo Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi có mà không có, tôi không có mà có.

Ngôn ngữ nhà Phật thường rất uyển chuyển và khó hiểu với đầu óc suy tư kiểu bình thường của mọi người. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng không phải là lý thuyết khó đến đâu, mà là chúng ta làm thế nào để sống với lý thuyết. Sống cho tôi (chấp ngã) thì dễ hiểu, nhưng làm thế nào để sống “không tôi” (vô ngã) – làm sao tôi có thể sống “không tôi” được trong khi tôi còn ngồi chình ình một đống đây?

Các bạn, điều giản dị nhất để sống không tôi là tôi sống để phục vụ mọi người. Cũng là ăn uống ngủ nghỉ và làm việc, nhưng tôi sống để phục vụ cho chính tôi là chấp ngã, hoặc nếu tôi sống để phục vụ mọi người thì lại là vô ngã.

Đó là vấn đề tư duy trong tâm mình, không phải là vấn đề tay chân hoạt động bên ngoài. Cùng một việc dạy học, tôi có thể nghĩ là tôi đang phục vụ túi tiền tôi, hay tôi đang phục vụ học trò tôi, tùy theo cách tư duy của bạn. Mỗi cách tư duy sẽ đưa bạn đến một thế giới khác nhau trong cách sống và cách ứng xử với học trò.

Sống vô ngã như thế cũng rất giống với khái niệm sống trong bài Kinh Hòa Bình của Kitô giáo: “Lạy chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.” Sống phục vụ mọi người, theo Phật triết đó là vô ngã và giác ngộ, theo thần học Kitô đó là phục vụ chính Chúa Trời.

Những khái niệm sâu thẳm này có thể rất khó hiểu và khó nắm bắt nếu bạn có căn cơ thấp (nói theo cách nhà Phật) hay không được thánh linh khai mở (nói theo cách nhà Chúa), hoặc nói theo kiểu ĐCN thì bạn cóc quan tâm.

Nhưng nếu bạn quan tâm một chút đến chính đời sống của mình và tự hỏi làm sao cho đời sống của tôi thực sự có ý nghĩa trước khi tôi chết, thì có lẽ bạn sẽ hiểu được cả Phật triết lẫn thần học Kitô – cả hai tuy nói với ngôn ngữ khác nhau, nhưng cũng chỉ nói về một điều: bình an, hạnh phúc và trí tuệ thâm sâu của bạn.

Chúc bạn bình an, hạnh phúc và trí tuệ thâm sâu.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Vô ngã, chấp ngã và giác ngộ, giải thoát”

  1. Chỉ có hai loại thực tại: danh (nāma) và sắc (rūpa). Chừng nào mọi người vẫn chưa biết rõ các đặc tính của danh và sắc, họ cho rằng có ngã.

    “Trong khi đi ta cần biết là ta đi”, trên thực tế đó không phải là “tôi” hay là “ngã” đang đi, mà chỉ là sắc. Khi chánh niệm hay biết đặc tính của của các sắc trên thân xuất hiện khi đi, đó là niệm thân (kāyānupassanā satipaṭṭhāna) Tuy nhiên, mọi người không thể bắt chánh niệm luôn hay biết các sắc xuất hiện qua thân căn. Chánh niệm là vô ngã và việc sinh khởi và hay biết một đặc tính của danh hay của sắc là do duyên. Nó có thể hay biết bất cứ đặc tính nào của danh hoặc sắc sinh khởi và xuất hiện một cách tự nhiên, như nó là. Trí tuệ có thể tận diệt tà kiến biết một cách rõ ràng các đặc tính của danh và sắc khi chúng xuất hiện qua sáu môn và hiểu chúng là vô ngã.

    “Một thời Tôn giả Ānanda và Tôn giả Udāyin trú ở Kosambī, tại vườn Ghosita.
    Rồi Tôn giả Udāyin vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Ānanda; sau khi đến nói lên với Tôn giả Ānanda những lời chào đón hỏi thăm… rồi ngồi xuống một bên.
    Ngồi xuống một bên, Tôn giả Udāyin thưa với Tôn giả Ānanda:
    Thưa Hiền giả Ānanda, như Thế Tôn dùng nhiều phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Có thể chăng, cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã?
    Này Hiền giả Udāyin, như Thế Tôn dùng nhiều pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Cũng như vậy, có thể tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã.”

    Thân này là vô ngã, thức này là vô ngã. Tất cả các thực tại đều vô ngã, không có con người hay chúng sinh hay tự ngã nào hết (tất cả các pháp đều vô ngã). Hiện tại không có ai đủ trí tuệ ở mức độ xuyên thấu được bản chất thật tất cả các thực tại, điều chỉ xẩy ra ở khoảnh khắc giác ngộ. Tuy nhiên trí tuệ có thể phát triển từng bước một một cách rất từ từ với tư duy đúng. Điều quan trọng nhất là biết (nguyên) nhân đúng của Giác ngộ.

    Không dễ để biết được nguyên nhân đúng. Giáo Pháp của Đức Phật rất vi tế và thâm diệu. Con đường chỉ bắt đầu khi có cái hiểu đúng về tính vô ngã (của thân và tâm) và cái hiểu này bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ: Không có con người nào (nhìn) thấy, chỉ có nhãn thức thấy, không có ai nghe, chỉ là nhĩ thức nghe, không có ai ngồi, chỉ là thân thức kinh nghiệm cái cứng/ mềm, không có ai sống để phục vụ bản thân hay phục vụ người khác, chỉ có các pháp vận hành mà thôi.

    Giáo Pháp của Đức Phật thật vi tế và thâm diệu chứa đựng những trí tuệ vượt ra ngoài hiểu biết thông thường của thế gian hay của các tư tưởng khác. Để hiểu đúng Giáo Pháp, phải đi sâu vào chi tiết về các thực tại tột cùng.

    https://spiderum.com/bai-dang/Tu-thuc-tai-den-Giac-Ngo-uup

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s