Chào các bạn,
Đây là một nguyên lý thành công rất tất nhiên, nhưng rất nhiều người không muốn hiểu. Nếu bạn, ba lô và gậy, làm một cuộc hành trình đi bộ (hiking), ví dụ đi dọc dãy Trường Sơn từ Nam chí Bắc. Hành trình dài 1000km và hành trình kéo dài 3 tháng, mỗi bước chân bạn dài 40cm, bạn sẽ phải bước 2 triệu 500 ngàn bước để kết thúc cuộc hành trình. Hai triệu rưỡi bước chân tiếp nối liên tục tạo thành cuộc hành trình lớn nam bắc.
Mỗi bước chỉ tốn vài giây và chỉ đi được 40cm. Cuộc đời là như thế đó. Khi các bạn nghe một người nói về thành công của họ, bạn sẽ nghe họ nói, ví dụ, họ bắt đầu khoảng 30 tuổi và dến 45 tuổi thì bắt đầu thành công lớn. Đó là 15 năm và rất nhiều triệu bước đi liên tục, lên đèo vượt suối.
Những thành công lớn ở đời chẳng có gì khác hơn là tổng cộng của các bước đi nhỏ xíu, liên tục, và trường kỳ.
Nhưng rất nhiều người, nhất là nhiều bạn trẻ ngày nay, chẳng hiểu điều đó. Không muốn kiên nhẫn làm điều gì. Luôn tìm đường đi tắt để tạo sự nghiệp, thành đại gia chớp nhoáng.
Các bạn, tư duy đó rất stupid. Chỉ có 2 đường chắc chắn với tư duy đó: Một là bạn đi ăn cướp, hai là bạn bị người ta lừa đến rách khố cả đời.
Rất ít đại gia thành công như chớp, và cái như chớp mà bạn thấy của họ cũng chẳng chớp chút nào – thường là họ đã phải làm việc âm thầm và chăm chỉ nhiều năm nhiều tháng, vượt qua nhiều thất bại, tốn nhiều thời giờ và tiền bạc để nghiên cứu và thí nghiệm, cho đến khi có được một sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Khi họ thành công, người ta quan tâm đến thành công “chớp nhoáng”, nhưng chẳng ai quan tâm đến những năm tháng thức khuya dậy sớm, ăn bánh mì, hì hục tẩn mẩn, cố gắng giữ tinh thần sau mỗi lần thất bại với cả hàng trăm thất bại… trước khi “chớp nhoáng” thành công.
Bạn chẳng ngồi “chơi” – chơi chứng khoán, chơi bitcoin, hay chơi thứ gì đó – để thành đại gia chớp nhoáng. Thứ nhất, đó là “chơi”, chẳng phải làm việc. Thứ hai, đã “chơi” thì có rất nhiều may rủi, như chơi bài. Thứ ba, dù đó chỉ là “chơi” bạn cũng phải tốn rất nhiều thời gian làm việc và học hỏi để chơi cho khá và do đó hy vọng có thể thắng đây đó.
Bạn đã biết rồi, “chơi” thì cũng đòi kỹ năng cao và khó chiến thắng vì nhiều may rủi. Chơi bi da, chơi cầu bông, chơi bóng đá… đều có thể mang lại tiền cho một vài người vô địch, nhưng phần lớn người ta chỉ có thể “chơi” để giải trí mà không thể dùng để kiếm tiền. Kiếm tiền thường phải là “làm”, không là “chơi”. Trong ngôn ngữ nhân gian, chơi và làm có hai ý nghĩa khác nhau rất rõ – chơi thì vui và không có tiền, làm thì có tiền và mệt. Nếu bạn chạy theo “chơi” (chơi chứng khoán, chơi số đề, chơi bitcoin, chơi nhạc, chơi cầu lông, chơi địa ốc…) bạn phải biết “chơi” có nghĩa là vui, nhiều may rủi, và không là đường an toàn để xây dựng tài chính cho bạn và gia đình bạn. Nếu muốn sống an ninh và “chơi”, bạn phải “làm” cái chơi đó, như “chơi nhạc”, để nó thành công việc thường trực của bạn. Không còn là chơi nữa.
Nếu bạn dùng “chơi” để sinh sống, thì chơi đó là làm việc – bạn cần chăm chỉ làm việc hàng triệu bước nhỏ, nhiều năm, như tất cả mọi công việc khác để thành công.
Lười biếng, há miệng chờ sung, chơi cầu may, chơi vì tham… nhưng với mục đích kiếm tiền thành đại gia là con đường có khả năng thất bại đến hơn 99,99%. Và đó là chiến lược đời stupid, chỉ dành cho người vừa lười vừa ngu.
Không có gì có thể thay thế làm việc cần cù, cẩn thận, trường kỳ. Và những thứ này gọi là work ethic, đạo đức làm việc, hay đạo đức lao động. Chữ đạo đức ở đây có nghĩa chính như là văn hóa – văn hóa làm việc. Nhưng nó cũng hàm nghĩa làm việc một cách đạo đức, không lừa dối hay ăn cướp để kiếm tiền.
Có đạo đức lao động bạn thường thắng. Thiếu đạo đức lao động bạn thường thua.
Một quốc gia, cũng như mỗi cá nhân, có work ethic tốt thì thắng, work ethic tồi thì thua.
Chúc các bạn luôn thành công.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com