Học yêu và học ghét

Chào các bạn,

Nếu các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy mọi chúng ta được dạy ghét nhiều hơn yêu. Và đó là vấn đề.

Từ tấm bé, chúng ta được dạy yêu bố mẹ, ông bà, anh chị em, và thầy cô. Mình chẳng nhớ là trẻ em được dạy yêu bạn bè, nhưng có được dạy đối xử tốt với bạn bè và giúp đỡ bạn bè. Đôi khi được dạy một câu về thương người nghèo, người bất hạnh, người tật nguyền. Tín đồ tôn giáo đôi khi dạy các con yêu Chúa, yêu Phật.

Và đó có lẽ là tất cả mọi điều ta học về yêu.

Tuy nhiên học về ghét thì ta học ghét cả thế giới, và học thường xuyên, vài bận mỗi ngày. Bố mẹ ngồi ăn cùng các con, và nói chuyện về người này người kia, thường là phê phán, sỉ nhục và chửi bới – hiệu trưởng, thầy cô, hàng xóm, lãnh đạo các kiểu (từ cấp ấp xã, đến cấp thành phố, rồi cấp quốc gia), ca sĩ nhạc sĩ, người làm văn hóa, tướng lĩnh, bạn bè của bố mẹ, các tiệm buôn, các chủ tiệm buôn… Nói chung là bố mẹ nói chuyện về đủ mọi loại người và thường là phê phán, sỉ nhục, và chửi bới. Rất ít khi nói về ai với tấm lòng yêu thương cung kính. Cũng có đó, nhưng rất hiếm. Phần lớn các cuộc nói chuyện quanh bàn ăn là nói xấu về người khác, đủ mọi loại người của thế giới. Và mỗi ngày ngồi ăn chung với nhau vài lần.

Cho nên chúng ta lớn lên mất lòng tin, và chửi nhiều hơn yêu.

Bố mẹ dẫn đường cho con và làm gương cho con. Bố mẹ chẳng cần dạy, và con chẳng cần học, cứ ngồi nói chuyện quanh bàn ăn là đủ để dạy và học một ngày 2, 3 lần. Cả đời.

Cho nên khi nói đến học sống với trái tim thanh tịnh và yêu thương, chúng ta thực sự nói đến đảo ngược truyền thống sống chúng ta đã học 30 năm, 40 năm, 50 năm, từ hồi còn nhỏ xíu.

Chúng ta không thể đánh giá quá thấp sự si mê của con người. Si mê không là bẩm sinh, nhưng mà là hậu quả của một truyền thống giáo dục thường trực từ hồi còn nhỏ xíu, kéo dài đến hết đời. Đảo ngược lại một truyền thống gốc rễ sâu xa như thế là điều cực kỳ khó khăn. Nếu các bạn thấy thiên hạ nghiện hút thuốc không bỏ được, chỉ sau vài năm hay chỉ vài tháng hút thuốc, thì các bạn biết đảo ngược một truyền thống sống lâu dài thì khó khăn đến mức nào.

Các bạn cần ý thức điều đó để định hướng đời mình – mình muốn tiếp tục sống kiểu truyền thống tham sân si mình đã được học từ hồi bé, hay muốn đi đường mới ngược lại để trái tim mình thanh tịnh và yêu thương.

Vấn đề của chúng ta là chúng ta muốn gì?

Nếu bạn tiếp tục đọc tư duy tích cực thì rõ ràng là bạn muốn tư duy tích cực. Nhưng rất có thể là chỉ muốn, nhưng chưa muốn đủ mạnh để nói: “Kể từ hôm nay, tôi sẽ tư duy tích cực 100%, không nếu, không nhưng, không tuy nhiên, không viện lý do.” Quyết tâm phải làm một việc gì chỉ đòi hỏi một quyết tâm quyết liệt. Nói là làm. Nói từ ngày mai tôi sẽ tập thể dục mỗi sáng 30 phút, bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Nói thế và ngày mai thức dậy tập thể dục lúc 6 giờ sáng. No if, no but, no yet, no excuses.

Nếu bạn muốn tư duy tích cực, bạn chỉ cần nói: “Từ hôm nay tôi sẽ tư duy tích cực.” Chấm hết.

Và cứ thế mà làm.

Bạn không thể muốn kiểu xìu xìu ển ển, muốn nhưng chẳng bao giờ làm, chẳng bao giờ được.

Chúc các bạn luôn nghiêm chỉnh quyết tâm. Đây là cuộc đời của bạn, chẳng chỉ là củ khoai lang.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Học yêu và học ghét”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s