Chân lý sống tâm linh

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã tốn rất nhiều năm, rất nhiều tiền và rất nhiều công lao để làm cho con người của mình khá ra, nhưng tốn cả một quả núi và lấy lại được vài con kiến, thì các bạn đã hiểu khó khăn đến thế nào để có thể phát triển con người mình.

Lý do rất dễ hiểu: Chúng ta sinh ra và sống trong tập thể loài người, như là một bầy cá vĩ đại. Về thực tế sinh hoạt cũng như về đạo đức, mỗi con cá phải sống trong bầy đàn và phục vụ bầy đàn trong cung cách và vị trí của nó.

Nếu bạn ném một nắm thức ăn xuống cho bầy, bạn sẽ thấy cả đống cá nhào vào giành ăn, nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy chúng nó đánh nhau đề giành ăn. Có giành thì chỉ giành nhau về vận tốc – anh nào ăn nhanh, bơi nhanh, thì ăn được nhiều hơn các anh khác. Nghĩa là vẫn có cạnh tranh cá nhân đấy, nhưng là cạnh tranh có mức độ rất nhỏ – nhanh hay chậm – chứ không xâu xé nhau. Và đời sống thường trực là trật tự và ưu tiên làm việc cho bầy.

Đó là điều được tạo hóa sắp đặt cho chúng ta mà con người đã đánh mất. Con người ngày nay hầu như ai cũng đặt ưu tiên số một cho chính mình, cao đến mức gian dối, giành giật, xâu xé, hãm hại mọi người khác đụng chạm đến quyền lợi của mình. Ý thức về bầy đàn có thể nói là hoàn toàn toàn biến mất trong con người, vì ngay ở cấp bầy đàn là cấp quốc gia, thì các quốc gia cũng gian dối, lường gạt và giết nhau là chuyện hằng ngày.

Vấn đề là nếu bạn sống vô trách nhiệm với bầy đàn, hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới bầy đàn và chỉ quan tâm cho chính bạn, thì bạn chẳng có cách nào để phát triển tâm hồn bạn được.

Tất cả mọi giáo huấn đáng học đều đặt bầy đàn lên hàng đầu và dằn cái tôi xuống ít nhất là ngang hàng với mọi người, nếu không thấp hơn. Nhà Phật dạy vô ngã (không tôi) là giác ngộ, ngược lại chấp ngã (bám vào tôi) là đầu mối mọi tham sân si tội lỗi. Nhà Chúa dạy tội kiêu ngạo (xem mình quá cao) là trọng tội lớn nhất trong tất cả mọi trọng tội của con người. Và cả hai nhà đều dạy yêu thương (từ bi) với tất cả mọi người, không loại trừ ai. Đó giản dị chỉ là quan tâm đến bầy đàn và không chỉ quan tâm đến chính mình.

Quan tâm đến bầy đàn và không chỉ quan tâm đến chính mình, đó là cánh cửa phân cách Thiên đàng và Địa ngục. Bạn chỉ quan tâm đến chính bạn, bạn đang sống trong Địa ngục; bạn quan tâm đến mọi người, bạn sống trong Thiên đàng. Không thể có cách nào khác cách này để bạn có thể có được trí tuệ và hạnh phúc của Thiên đàng.

Và đó là chân lý sống. Các bạn không thể phe lờ chân lý này mà sống tốt được với chính bạn và tâm hồn của bạn, đừng nói đến người khác quanh bạn.

Chúng ta đã bị nhồi sọ (brainwashed) từ hồi nhỏ là chỉ tập trung vào tôi – “con lớn lên phải làm tổng thống, hay là có thật nhiều tiền, hay phải có cả lố bằng tiến sĩ, hay là nổi tiếng còn hơn cả 10 ca sĩ top ten cộng lại…” Tập trung vào tôi là văn hóa toàn cầu, bắt đầu từ bố mẹ, rồi đến thầy cô, rồi đến tất cả mọi hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng – báo chí, TV, truyền thanh, điện ảnh, Internet…

Cho nên, rất nhiều người trên thế giới sửng sốt và lạ lùng về những lời dạy như “Bồ tát độ mình để độ mọi chúng sinh” hay “Kẻ thù con tát má bên này thì hãy đưa thêm má kia.” Và những người còn lại, nghe biết những câu này, thì cho rằng đó chỉ là những câu nói sáo rỗng. Mình có biết một câu chuyện vui. Một cô dạy giáo lý công giáo trong một nhà thờ – thường là công việc của các soeurs (dì phước), nhưng một số giáo dân cũng được phép dạy – và cô nói với bạn là cô dạy lời Chúa Giêsu “Kẻ thù con tát con mà này thì đưa thêm má kia.” Bạn cô hỏi: “Vậy cậu có thực hành câu đó không”. Cô trợn mắt trả lời: “Sao thực hành được? Chỉ có Chúa mới làm vậy. Mình làm sao được?” Đó là lời của thầy dạy giáo lý đó các bạn. Thế thì chúng ta không có mạt pháp cả thế giới sao được.

Mình chưa từng bị ai tát cơ thể mình, nhưng bị tát về tinh thần thì có đủ kiểu mà các bạn có thể tưởng tượng, cộng với những khó khăn mà những kiểu vu khống đó tạo ra. Mình chưa bao giờ làm gì với những việc đó. “Ai muốn nói gì tui thì nói, đó là việc của họ. Tui chẳng thể quan tâm đến những điều như thế. Muốn ném đá TĐH thì cứ tự do. Tui chẳng biết anh chàng đó.” Những kinh nghiệm như vậy cho mình thấy đưa thêm má kia cho thiên hạ tát cũng chỉ là việc dễ dàng như ăn kem trong mùa hè.

Chúng ta không thể có thái độ rằng lời của Phật chỉ để dành cho Phật làm, lời của Chúa chỉ để cho Chúa thực hiện, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tưởng tượng, bạn dạy con đừng nói dối và đừng ăn trộm, con dạ vâng từ tế, và vẫn cứ nói dối với bạn cả ngày và tiền của bạn thì cũng cứ mất mỗi ngày. Hỏi con tại sao con cứ mãi nói dối và ăn trộm, con nói: “Chỉ bố mẹ mới làm được. Con đâu có làm vậy được. Đó là lời dạy cho bố mẹ thôi.”

Thực sự là mọi giáo huấn của mọi Thầy lớn chỉ giản dị có một điểm: “Chúng ta quan tâm đến bầy đàn, và chỉ quan tâm đến chính ta để ta phục vụ bầy đàn.” Đây là chân lý chính trong mọi giáo huấn của tất cả mọi Thầy lớn. Bạn không thể tìm ra một Thầy lớn nào của thế giới mà không dạy điều đó. (Các “thầy” nhóc tì ngày nay chẳng dạy điều đó, và chỉ dạy bạn tập trung vào bạn. Đó là thảm họa của tâm linh thế giới).

Các bạn, mình biết chắc rằng những điều mình nói, các bạn cũng thấy. Nhiều bạn đã thấy lâu rồi, nhiều bạn chưa thấy thì nghe qua cũng hiểu tức thì, chẳng có gì là bí ẩn thâm hậu. Các bạn chỉ cần thực hành.

Chúc các bạn có trái tim Bồ tát.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s