Tạ ơn

Chào các bạn,

Người Việt mình ít nói “cảm ơn”, mà thường nói “dạ”. Bố mẹ cho gì, thầy cô cho gì, mình nhận và nói “dạ”. Ai khen mình đẹp, mình nói gì đó tự hạ mình xuống, như là “Em con gái nhà quê, có gì mà đẹp anh,” hay cùng lắm là “dạ”.

Một ông bạn Mỹ của mình kể lại rằng một ông bạn Kampuchia hay Thái Lan của ông ấy (mình quên rồi) nói: “Dân tôi rất ít nói cảm ơn, vì trong triết lý thì chẳng có gì để cảm ơn, mọi sự chỉ là nhân duyên mà thành. Anh cho tôi cái gì thì đó cũng là nhân duyên đưa đến, anh chẳng thật sự cho tôi gì, và tôi chẳng thật sự chẳng nợ nần gì anh. Đó chỉ là nhân duyên. Cho nên không nói cảm ơn.” Well, lý giải đó mình chẳng biết chính xác được bao nhiêu, nhưng ít ra là nghe hợp lý luận. Và it nhất là mình biết nước có vài nước gần Việt Nam cũng có văn hóa ít nói cảm ơn.

Thật ra, trong văn hóa Thiền, cảm ơn còn đi ngược chiều: Người cho nên cảm ơn người nhận.

Nhưng nếu bạn đã quen nói cảm ơn nhiều lần trong ngày, bạn sẽ thấy cảm ơn là một liều thuốc thần giúp tâm hồn ta an lạc. Bán hàng cho khách xong, bạn cảm ơn khách (vì khách đã giúp cho công việc bán hàng của bạn có kết quả hơn); uống cà phê xong, cảm ơn tiếp viên và người pha cà phê cho bạn (vì họ đã làm việc để bạn có được ly cà phê tốt); vào siêu thị sắp hàng tại quầy, cảm ơn người nhường chỗ cho mình đi trước (vì đã giảm được cho mình vài phút đợi); cảm ơn người khen mình “giỏi” (vì đã làm mình vui và tự tin hơn một chút)… Chúng ta luôn có đủ ý do để cảm ơn người ta giao tiếp.

Quan trọng hơn cả là cảm ơn Trời vì hằng nghìn thứ ta có: khỏe mạnh (không bệnh hoạn), bị bệnh (để chậm lại và nằm nghỉ vài ngày), trí thông minh, sắc đẹp, được nhiều người thương, có công ăn việc làm, có nơi ở tốt, có trường để học, có việc để làm, có thức ăn hằng ngày, buổi sáng trời năng đẹp, buổi chiều trời mưa đẹp, hàng cây lấp lánh nắng, chim hót trên cành, cà phê ngon, trong lòng thoải mái… Ta có hàng nghìn thứ để tạ ơn Trời.

Biết ơn và cảm ơn luôn làm cho tâm hồn ta dịu dàng và vui vẻ. Và làm cho tâm hồn ta khiêm tốn vì ta thấy ta nhận được rất nhiều hỗ trợ và ân sủng từ Trời Đất và mọi người.

Chúng ta chẳng chỉ cảm ơn vì ta được ai cho gì, kể cả khi ta cho thiên hạ thì ta cũng nên cảm ơn họ, vì họ nhận thì ta mới cho được. Không có người nhận thì chẳng thể có người cho.

Cảm ơn nhiều luôn giúp ta có đời sống vui vẻ, an lạc và biết ơn mọi người và Trời Đất. Đó là một trạng thái tâm lý rất gần với Thiên đàng.

Chúc các bạn luôn cảm ơn.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s