Ngoại giao bằng lòng mình

Chào các bạn,

Các môn học về giao tiếp và ngoại giao thường chỉ giúp được các bạn 1 trong khi làm hại các bạn 10, vì chúng thuần túy nói về các chuyện bên ngoài – bắt tay, chào hỏi vài câu, cách ngồi đứng, cách ăn nói… nhưng chúng chẳng nói gì về trái tim bạn bên trong. Đương nhiên là dạy như thế thì cũng chẳng sao cả, nhưng học trò thường học chỉ bên ngoài và lập lại một cách máy móc mà không quan tâm gì đến bên trong. Thường hơn thế, học trò thường biết rõ cái bên ngoài thân thiện và ấm áp của mình hoàn toàn chẳng có gì bên trong hoặc đôi khi ngược hẳn với bên trong đang ganh ghét của mình.

Ngoại giao kiểu bên ngoài hời hợt và thiếu thành thật này có lẽ các bạn ai cũng biết và cũng đã thấy, chẳng cần phải bàn nhiều. Điều phải bàn là chẳng ai thấy được mình cũng hời hợt và thiếu thành thật trong tác phong của mình như thế mỗi ngày.

Không chỉ là người thường mà rất nhiều các chính trị gia và nhà ngoại giao cũng hời hợt và thiếu thành thật như thế. Chỉ có điều là họ trau chuốt và trôi chảy hơn người thường, nên phải tinh ý thì mới nhận thấy cái lãnh cảm của họ.

Dù sao thì, nếu các bạn thông minh, các bạn không muốn dùng ngoại giao kiểu như thế để hại mình cả đời. Chẳng được gì cho bạn cả, vì thường thường là người ta có thể nhìn thấy con người bạn rất rõ. Chẳng qua mắt ai được. Người chân thành và người đóng kịch luôn khác nhau và có rất nhiều điểm lộ ra bên ngoài để phân biệt người chân thành và người đóng kịch.

Các bạn cần dùng trái tim thành thật và tương kính của mình để làm ngoại giao cho mình. Mình chỉ nói đến “thành thật” và “tương kính” là hai khái niệm đứng chót trong tư duy con người, mà không nói đến khái niệm “yêu người” là khái niệm đứng đầu, vì nói thứ thấp nhất thì dễ hơn cho các bạn.

Bạn chỉ cần thành thật với mọi người – nghĩa là bạn chỉ nói lời thành thật và không nói lời gì mà bạn biết là không thành thật. Đây là quy luật rất dễ thực hiện – thật thì nói, không thật thì không nói và thay vào đó một nụ cười dịu dàng để khỏi phải nói gì.

Và tương kính, có nghĩa là kính trọng nhau. Nói chung là kính trọng mọi người, dù người ta có kính trọng bạn hay không. Tức là không cần “tương” (hai chiều) mà chỉ cần kính trọng một chiều.

Nếu bạn gặp ai cũng ăn nói thành thật và đầy kính trọng dù đó là ai, kể cả người ăn mày, thì bạn sẽ thành công trong ngoại giao và giao tiếp. Thành thật và kính trọng của mình tự nó thuyết phục lòng người, ít nhất là đa số người, ngoại trừ một vài người có thể hiểu lầm bạn.

Chỉ giản dị có vậy. Nên nhớ là ngoài lời nói chúng ta còn body language (thân ngữ) và thân ngữ nói cả chục lần nhiều hơn lời nói – lời nói thì chỉ có vài lời, nhưng thân ngữ thì có cả mấy chục cử chỉ, từ ánh mắt, nụ cười, những cử động li ti của cơ bắp mặt, cử chỉ của tay chân, của các đầu ngón tay, cánh tay, cách đứng ngồi của mình…. Thân ngữ nói cả chục lần nhiều hơn lời ta nói. Và thân ngữ của bạn thường tự động nói ra lòng bạn. Vậy thì hãy để lòng mình chân thật và tương kính, để thân ngữ làm việc đúng cách mình muốn.

Đó là ngoại giao bằng chính lòng mình.

Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s