Tái sinh

Chào các bạn,

Chúng ta bị dính vào cái bẫy “tôi” từ lúc còn tấm bé – mọi tư duy và giáo dục tập trung vào chính mình – cho nên thoát ra khỏi cái bẫy đó, nắm được vô ngã, hầu như là điều không thể đối với hầu hết thế giới.

Đối với rất nhiều người, họ cũng chưa hề nghe qua từ “vô ngã”. Rất nhiều người khác, nghe qua nhưng gạt bỏ tức thì, cho rằng đó là nhảm nhí – tôi phải sống cho tôi, chẳng thể sống không tôi, vì tôi đã thành không thì tôi đã chết rồi. Một số người khác cho rằng vô ngã có thể có lý, nhưng thực hành thì chịu thua, vì càng tập trung vào không “tôi” chúng ta càng hấp dẫn “tôi” vào mình. Nói chung, tôi chính là cái bẫy dữ dội nhất, nhốt tôi trong đó.

Làm sao tôi thoát được cái bẫy này trong khi cái bẫy đó chính là tôi? Tôi phải hủy diệt chính tôi để được ra khỏi tôi hay sao? Đó là một impass (điểm kẹt) trong tư duy, một phi lý cùa luận lý.

Tuy nhiên trong thực hành tâm linh thì “điều phi lý cùa luận lý” là điều có thể thực hành. Bốn câu cuối cùa Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô thành Assisi (St. Francis of Assisi) viết:

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

(bản Việt công giáo)

for it is in giving that one receives,
it is in self-forgetting that one finds,
it is in pardoning that one is pardoned,
it is in dying that one is raised to eternal life.

Đoạn này có các từ thú vị: Hiến thân (tiếng Anh thuần túy là giving, cho đi), quên mình (self-forgetting), chết đi (dying – đang chết). Nói chung, các từ này, Việt và Anh, nói đến cho đi chính mình, quên mình, mình đang chết. Không nói “hãy giết mình” hoặc “mình đã chết”.

Có nghĩa là tập trung vào “cho chính mình, quên mình, để con người (cũ) cùa mình chết đần đi.” Nghĩa là sao? Nghĩa là, dành đường cho một con người mới của mình sinh ra. Con người cũ chết dần và con người mới sinh ra. Đó là một tiến trình tái sinh, không phải là tiến trình chết rục rã.

Bạn muốn thành một người mới, thì hãy để con người cũ chết dần đi và con người mới sẽ được sinh ra, như là hạt giống chết đi và một mầm mới nẩy sinh từ hạt đang chết. Đó là tái sinh.

Rẩt có lý. Nhưng làm sao thực hành được tiến trình tái sinh đó?

Trả lời: Rất dễ. Lấy tình yêu cho mọi người làm điểm tập trung: “Tất cả mọi điều tôi làm đều là để phục vụ mọi người, phục vụ thế giới.” Mọi điều tôi tư duy, mọi điều tôi ăn, tôi mặc, tôi làm, đều là để yêu thương và phục vụ mọi người.

Nếu chúng ta quên tôi, không tư duy tập trung vào tôi, mà chỉ tư duy tập trung vào yêu thương và phục vụ mọi người, thì cái tôi tham sân si sẽ từ từ chết đi và tôi mới sẽ được sinh ra. Đó là tiến trình “tôi” thoát ra được cái bẫy “tôi” của chính tôi.

Một điều gì cực kì phi lý trong lý luận, vẫn có thể thực hành rất dễ dàng trong đời sống tâm linh.

Vì sao?

Vì ngôn ngữ và lý luận thì cực kì hạn chế. Nhưng đời sống tâm linh thì rộng rãi vô hạn. Tình yêu không bao giờ có giới hạn.

Có gì rõ ràng và dễ dàng hơn thế? Tập trung tư duy vào yêu thương và phục vụ mọi người. Đó là tiến trình tái sinh (born again).

Nhưng làm sao để có thể có “tư duy yêu thương và phục vụ mọi người”?

Hãy nhìn mọi người? Bạn có thấy mọi người đều đang rất đau khổ vì họ đều sống trong tham sân si không? Dù họ là ai, đang làm gì, đang sống thế nào, thì phần đông họ đang ngụp lặn trong biển tham lam, thù hận và mê muội, nhưng họ hoàn toàn chẳng biết họ đang ngụp lặn trong biển khổ đau như thế.

Hãy nhìn và bạn sẽ thấy thực chất của đời sống này phần lớn là đau khổ, chỉ vì thiên hạ ai cũng sống tập trung vào chính họ. Từ đó sinh ra tham lam, giành giật, đấu đá, giận dữ, hận thù, điên rồ, chiến tranh, giết chóc, mê muội.. Nói chung là một đời sống khổ đau. Nhưng dù họ có biết đời sống là khổ đau thế đó, họ cũng chẳng biết đường thoát, chỉ thỉnh thoảng có người tự tử.

Con đường thoát là “nhìn” (quán) loài người sống đau khổ, và bạn sẽ thấy yêu thương loài người đau khổ quá, và do đó bạn sẽ muốn sống để làm cho loài người bớt khổ đau. Chỉ một dòng tư duy này thôi, tập trung và mạnh mẽ, đủ để chuyển hóa trái tim bạn từ phàm phu thành trái tim Giêsu, trái tim Bồ tát.

Và từ đó trái tim Bồ tát của bạn tự nhiên biết bạn nên nghĩ gì và làm gì đối với thế giới và loài người, và xã hội quanh bạn. Bồ tát tự nhiên có trí tuệ vô hạn của Bồ tát.

Đó là tái sinh. Hay là giác ngộ. Bạn chọn từ nào cũng được. Nhưng Bồ tát thì có lẽ chẳng chọn từ nào. Cùng lắm là nói: “Tôi thấy rồi”. Hay như trong Bát Nhã Tâm Kinh: “Qua rồi.”

Chúc các bạn tái sinh.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tái sinh”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s