Trời luôn nhìn con cái

Chào các bạn,

Đại dịch này cho chúng ta thấy nhiều yếu kém cho xã hội, cũng như phát triển thêm một số sức mạnh.

Về yếu kém, đại dịch cho thấy khoảng cách giàu nghèo và những nỗi đau của người nghèo. Tình trạng sinh sống khó khăn, nơi ăn chốn ở chật hẹp, của công nhân ở Sài Gòn làm cho dịch bệnh phát triển dễ dàng và rất nhiều ổ dịch nẩy sinh trong các khu lao động.

Về xã hội thì công nhân chẳng có một hệ thống an sinh xã hội đầy đủ như lương thất nghiệp khi mất việc làm. Nếu công ty cho mình nghỉ là mình chết. Hệ thống bảo đảm lương thất nghiệp dài ngày là công việc của nhà nước, nhưng được tài trợ đường dài bởi tiền thuế từ các công ty. Hệ thống này cần có đầy đủ trong nước.

Lương nhân công quá thấp, nơi ăn chốn ở thiếu thốn đã đành, tiền ăn uống hàng ngày cũng không có dự trữ để có thể chịu đựng dài ngày một chút. Đó là vì lương công nhân quá thấp so với mức lương sinh hoạt cần thiết cho Sài Gòn. Mà lương thấp là vì công nhân không thể tranh đấu cho có lương hợp lý. Công nhân không tranh đấu cho quyền lợi của mình được vì công đoàn yếu. Công đoàn phần lớn là cản công nhân tranh đấu hơn là tranh đấu cho công nhân. Nghĩa là, chúng ta vì muốn khuyến khích đầu tư nước ngoài, mà không dám để cho công nhân có được công đoàn của chính họ tạo ra để tranh đấu đòi quyền lợi chính đáng. Rốt cuộc là cả công nhân và công ty đều thiệt hại khi có sự cố. Thường thì, nếu công nhân có mức sống tạm được so với mọi người trung bình trong thành phố, thì công nhân chẳng cần phải tranh đấu làm gì cho mất lòng nhau.

Rất nhiều khó khăn khác mà các gia đình công nhân gặp phải chỉ vì họ không phải là “người Sài Gòn”, không có hộ khẩu Sài Gòn. Nhà nước đã bắt đầu bỏ chế độ hộ khẩu, nhưng mình nghĩ rằng những phân biệt đối với nhân công từ bên ngoài di dân vào thành phố vẫn sẽ còn đó rất lâu vì quán tính.

Về sức mạnh, thì điều rõ nhất chúng ta thấy là sử dụng tin học vào thương mại, giáo dục, và hành chánh công quyền. Vì mọi thứ đều bắt đầu phải làm qua Internet, công nghệ tin học được sử dụng nhiều hơn rất nhiều, và mọi người đều bắt đầu khá hơn trong việc sử dụng tin học để làm việc.

Mọi người dân gần gũi nhau hơn trong tinh thần, hiền dịu hơn đối với nhau, chòm xóm gắn bó nhau hơn để đối phó với dịch bệnh.

Báo chí ít tập trung vào tiền và danh hơn, và nói về chuyện dịch bệnh và tình làng nghĩa xóm nhiều hơn, sự hy sinh nhiều hơn, và những tấm gương phấn đấu nhiều hơn.

Trên các mạng cộng đồng người ta cũng quan tâm hơn đến thông tin chính xác, không còn vô tư xả rác ra mạng nhiều như trước.

Mỗi cá nhân cũng trầm tĩnh hơn và suy nghĩ nhiều hơn về dịch bệnh, sống và chết. Đó là một bước tiến tâm linh rất lớn.

Đó chỉ là vài nét tổng quát mình phác họa để các bạn thấy được bức tranh toàn diện.

Những điểm bên trên, cả điểm yếu lẫn điểm mạnh, đều là công ơn của Trời, Trời muốn chúng ta thấy được điểm yếu của ta, và phát triển thêm điểm mạnh. Dù đại dịch rất có thể là do con người tạo ra ngay từ đầu, ảnh hưởng của nó phần nào có Trời lèo lái để hỗ trợ chúng ta.

Trời có mắt và Trời luôn nhìn đến con cái Trời.

Chúc các bạn luôn vui khỏe.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Trời luôn nhìn con cái”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s