Sài Gòn 10 ngày “ai ở đâu ở yên đó”

Ngày đầu tiên, 23-8-2021: vì nhà mình đã gần cạn lương thực suốt mấy ngày và đây là ngày đầu tiên “ai ở đâu ở yên đó”, “đi chợ hộ” đã có các anh bộ đội lo, nên mình không ra khỏi nhà mà chờ tin từ bác tổ trưởng dân phố. Đến tối, tin mới tới. Đọc cách thức và các combo “đi chợ hộ”, mình chẳng thể đặt hàng vì các combo không phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, mình vẫn để ngỏ vì có thể đến phút cuối sẽ dùng trợ giúp này.

Ngày thứ hai: Sáng sớm, cô em gái thân thiết gửi cho nhà mình một lô đồ ăn, mình mừng quá, chạy ra khỏi nhà để lấy hàng từ shipper. Vừa đi vừa hồi hộp, chết cha, phải ra khỏi nhà, nếu gặp ai đó thì phải làm sao ta? Ra khỏi nhà, mình gặp ngay bác tổ trưởng dân phố. Nhưng bác đang chăm chú làm việc giấy tờ với một anh hàng xóm.

Cả hai ngồi ngay ngoài đường, ngay ngã ba đường khu xóm mình. Anh hàng xóm không mang khẩu trang ngồi trên ghế nhựa màu đỏ có tựa lưng và tựa tay, còn bác tổ trưởng có mang khẩu trang ngồi chồm hổm dưới đất, kê tờ giấy trên đầu gối và viết. Cả hai có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện mình ra khỏi nhà, đi đâu, làm gì.

Ngoài đường lớn, ngay ngã ba bên hông trường cấp hai, một chốt các chú công an đang kiểm tra giấy tờ mấy người đi xe máy. Đường vắng hoe.

Ngày thứ 3: Mình ra khỏi nhà để nhận hàng em gái gửi. Vài anh đứng ở đầu ngõ, sau cổng chung cư, nhìn ra đường xá bên ngoài. Lúc về, một anh đi bộ ngược chiều với mình, có vẻ đang tập thể dục.

Từ đó đến ngày thứ 7, mình không bước chân ra khỏi nhà, trừ vài lần đi đổ rác, để giữ tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”.

Ngày thứ 8: Mình ra trường và chùa tạm cách nhà 20m theo đường chim bay, xem có gì để mua không vì mình cần mua đồ thiết yếu.

Các chú công an ngồi ở ngã ba. Cổng trường mở he hé, mình lại gần xem có gì bên trong vì mấy tháng nay các xe bán hàng bình ổn giá chọn trường làm nơi bán. Chỉ có phông trang trí lễ gì đó. Một anh đi xe máy đi ngang qua, thấy mình đang tiến tới cổng trường cũng lái xe lại gần. Một anh ở trong trường chạy ra kéo kín cổng trường.

Chùa chỉ có ni cô và cô tiểu, và chỉ có chuối xanh. Thấy trong nhà chất đầy bao gạo loại lớn, mình hỏi chùa có bán không. Ni cô nói đây là gạo cứu trợ nên chẳng biết bên trong thế nào, sợ không ngon nên không bán. Mình hỏi cô có biết chỗ nào bán dầu ăn không, cô nói không. Một chị đang đi trên đường, cách mình chừng 7-8m bên tay phải, nói to: “Dầu ăn hả? Chỗ này bán nè!” Vì tai chị thính hay vì phố xá yên lặng quá nên chị có thể nghe tiếng thì thầm từ nơi xa?

Chỗ bán dầu ăn chị chỉ, nhìn mãi mới ra. Đó là căn nhà màu xám ngay ngã tư có trụ cột ghi biển báo giao thông trước nhà bị ngã đổ, cửa trước đóng kín, hai cửa sổ bên hông cũng đóng kín. “Nó đóng cửa nhưng có bán bên trong đó. Cứ đến đó đi.” Chị dẫn mình đến tận nơi. Một chị đã đến trước mình, đứng trước một cửa sổ bên hông nhà, quay lại nói: “Chờ chút.”

Đoạn đường bên hông nhà này dài chừng 10m, thông ra đường lớn. Vì khu mình là khu vực xanh, không có người nhiễm Covid (vùng nhiễm Covid gọi là vùng đỏ), nên được bảo vệ bằng cách đặt những chậu cây san sát nhau và mớ dây nhợ chắn ngang đường.

Chị chỉ nơi bán dầu vẫn đứng ở ngay ngã tư đường, trong khu vực xanh. Mình hỏi chị làm sao để mua thuốc, vì khu này không có tiệm thuốc, phải ra khỏi vùng xanh mới có. Chị nói, “Cứ nói với công an mình đi mua thuốc là được.” Một anh đi xe máy chở mấy bao rau củ đi ngang qua, chị gọi anh đứng lại và nói chuyện gì đó.

Có hai anh chị khoảng 50-60 tuổi, đi bộ, đi tới đi lui trên con đường có chốt công an, trường, chùa và chợ nhỏ, mua 3 vỉ trứng gà, rồi quẹo, đi ngang sau lưng mình, tiến tới hàng rào chậu cây, chui qua đám dây chắn và ra khỏi vùng xanh.

Khi hai anh chị vừa ra khỏi vùng xanh, một người cũng vừa quẹo vào đoạn đường mình đang đứng. Đó là chị gái chừng 35-40 tuổi, tay không, đi cùng một em chó cao to chắc khỏe màu trắng. Mình nhìn hàng rào chậu cây phía trước, tự hỏi làm sao em chó này qua đó được? Hoá ra có một khoảng hở giữa 2 chậu cây đủ để em chó đi qua dễ dàng.

Ngay sau chị và em chó đi ra, một người từ ngoài vùng xanh đi vào. Đó là em trai chừng 20 tuổi, lách qua đám dây, tay đút túi quần, đi ngang sau lưng mình, qua ngã tư, đến cửa hàng bán card điện thoại và thu hộ tiền điện nước đối diện, ở trong đó vài phút rồi đi ngược trở lại.

4 chú bộ đội trên 2 xe máy đi ngang qua. Wow, lần đầu tiên được thấy các chú bộ đội “trong truyền thuyết” ở ngoài đời, sau bao ngày chỉ được xem trên hình. Các chú đi tới ngã tư, quẹo qua đoạn đường đối diện mình đang đứng, không mang súng, cầm điện thoại phát ra tiếng thu sẵn: “…ai ở đâu ở yên đó…” Đó là con đường hướng Đông và bây giờ vẫn là buổi sáng, ánh mặt trời rọi chiếu vào các chú tạo nên những vầng hào quang rực sáng.

Mình đứng chừng 7 phút, một cửa sổ nhà bán hàng được mở ra. Bìa các-tông và bao nilong phủ gần kín cửa sổ, chừa một khe nhỏ để đưa hàng và tiền. Chị khách trước mình mua vài đồ phụ nữ, mua cả một lố. Giá ở đây còn rẻ hơn giá siêu thị và tiệm thuốc tây. Mùa dịch mà vẫn giữ giá như cũ thật là tốt.

Đồ mình muốn mua cửa hàng đã hết. Chợ trong xóm cách đó vài bước chân, nhưng mình không dám mua để giữ bổn phận “ai ở đâu ở yên đó”.

Ngày thứ 9: Mình ra chùa để hỏi ni cô mua 5kg gạo về ăn thử. Ra chùa, thấy ni cô cùng một số người đang cho thức ăn vào các hộp xốp, mình về.

Lúc về, hai em chó từ trong ngõ sát chùa tạm chạy ùa ra phía sau lưng mình. Hai em cao và gầy, một lông vàng nhạt và một lông vàng đậm. Một em bất ngờ liếm tay mình. Trời quơi, có quen nhau không mà liếm tay? Hay lâu ngày không gặp người nên nhớ hơi người? Chó mùa giãn cách xã hội và “ai ở đâu ở yên đó” có khác.

Ngày thứ 10: Mình phải mua vài món thiết yếu, thử đặt hàng trên vài trang web nhưng không được, nên đi chợ trong xóm gần nhà, cách nhà chừng 70m. Đó gọi là chợ, nhưng thực ra chỉ là một quãng đường ngắn, nhà nào cũng bán một hai thứ rau củ hay thịt thà gì đó.

Các chú công an ngồi ở ngã ba. Trường đóng cửa. Trong chùa tạm, ni cô, cô tiểu, một chị và một, hai anh đang sửa soạn đồ nấu cơm chay. Cửa hàng “bí ẩn” ở ngã tư vẫn đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, không có ai đứng đó. Nhà đầu tiên của xóm có chợ nhỏ là nhà bán trứng và rau củ (thi thoảng có các loại bánh) thì mở cửa he hé, thay vì mở rộng cửa như trước đây.

Họ mời mình bước hẳn vào nhà, đứng sau cánh cửa, hoặc đứng ở cửa bên hông nhà. Nhà này ở cuối đường, nhìn thẳng ra ngã ba xa xa có các chú công an đứng chốt. Thế nên mặt trước nhà chẳng có khách đứng, nhưng bên hông thì nườm nượp. Mình vừa mới đứng ở cửa hông một chút, 2, 3 anh đi bộ, đi xe máy xếp hàng đứng sau lưng. Ngó qua nhà sát bên cạnh bán thịt và trái cây thì thấy cũng nhiều người đến và đi. Ai tới, anh con trai bán hàng giúp mẹ bên đó cũng phát tờ giấy nhỏ viết tay “thịt, rau củ, trái cây” kèm số điện thoại người bán, “cần gì gọi em, em chở tận nơi”.

Mình vẫn đang tiếp tục mua hàng ở cửa hông của nhà đầu tiên xóm chợ nhỏ. Sát bên cửa hông, phía tay phải, một em chó già màu trắng hơi mập mập đang nằm ngủ trên sàn nhà. Hầu như lần nào gặp em, mình cũng thấy em ngủ. Đầu tựa vào bên hông chồng rau cao ngất, người cuộn tròn dưới nắng. Lâu lâu, có vẻ em cảm thấy hơi lành lạnh nên co người thêm một chút. Mặc kẻ bán người mua rộn ràng, em chìm đắm trong giấc mộng trưa hè của riêng em. Hôm nay ngày 1-9, ngày cuối hè đầu thu.

Trên đường về nhà, tiếng nói chuyện rôm rả từ một nhà hàng xóm vọng ra. Nhà đó có khách. Chẳng biết có mấy người khách. Cửa ra vào mở he hé, bên trong tôi tối. Nhà này tối cuối tuần nào cũng mời 5-7 bạn bè tới nhậu, thi thoảng hát karaoke. Mấy tháng giãn cách xã hội, trước khi “ai ở đâu ở yên đó”, thi thoảng đi ngang qua mình thấy bàn nhậu được kê vào nhà, thay vì kê ngoài đường.

Mấy tháng giãn cách xã hội không thấy mèo hoang vào nhà mình, qua các ô cửa sổ. Mèo hoang thường hay vào nhà mình giữa đêm, nằm giữa nhà, vươn mình, mắt lim dim, hoặc vừa vào nhà vừa nghiêm nghị nhìn mình, đi một vòng từ đầu đến cuối nhà như tướng quân thị sát quân tình, rồi trở ngược trở lại. Có nhiều mèo đến nhà mình: mèo nâu vàng, mèo tam thể, mèo xam xám, mèo đen có dây hồng ở cổ, mèo đen chẳng có gì ở cổ…

Nhờ mèo, nhà mình không có chuột. Giờ không có mèo, nhà mình có chuột. Mới cách đây vài ngày, đang Zoom với bạn bè vào buổi trưa mình thấy trong màn hình một em chuột chạy qua chạy về trên tủ bếp nhà mình.

Mấy tháng nay không thấy mèo có lẽ vì mèo đang có nhiều nơi ở tốt, không cần phải lang thang ngoài đường ngày đêm. Trước nhà mình có vài buildings đang xây dang dở, vài khách sạn, nhà hàng, shop quần áo, giày dép, nước uống… Mùa Covid những nơi này hoặc bị buộc đóng cửa, hoặc không có khách nên đóng cửa, đủ chỗ cho các em mèo. Mèo ta yên ổn ở trong nhà, chẳng thấy ra ngoài đường.

9 ngày “ai ở đâu ở yên đó” cũng không thấy mèo. Tối ngày 9, mình thấy một em mèo đen chẳng có gì ở cổ, mắt xanh rực đang ngồi trên lan can phía trước nhà mình. Em đang ngắm mấy bông nhài trắng muốt gần đó chăng? Thấy mình, mèo liền đi xa xa khỏi mình, vừa ngoái đầu nhìn mình vừa catwalk uyển chuyển từ từ đến cuối hành lang dài 18m, rồi xoay lưng lại, ngồi đó và nhìn mình. Mèo mùa giãn cách xã hội và “ai ở đâu ở yên đó” có khác.

Sài Gòn, ngày 1-9-2021

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s