Nghệ thuật sống

Chào các bạn,

Sống là một nghệ thuật và nghệ thuật thì luôn có tính cách mù mờ, như là đẹp là gì? Chẳng ai có thể nói rõ ràng đẹp là gì, vì mỗi người nhìn cái đẹp một cách, đẹp của người này có thể là xấu của người kia. Và hai người có thể có ý kiến hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều đẹp. Ví dụ: Một bức tranh, một họa sĩ cho rằng nên có mặt trời màu đỏ máu chỗ này, nghệ sĩ khác lại nói mặt trời màu xanh lá cây thì hay hơn. Hai người có cùng một bức tranh, chỉ khác màu mặt trời, và cả hai bức tranh đều có thể rất đẹp, mỗi bức có cá tính riêng.

Nghệ thuật luôn mù mờ và tự do như thế. Nghệ thuật chẳng thể bị thâu tóm vào công thức – phải làm thế này, thế này… Chẳng có “phải” trong nghệ thuật, cùng lắm là “nên làm”, nhưng không thể có “phải làm.” Nghệ thuật càng sáng tạo, tức là làm cái chưa ai làm, thì lại càng có… nghệ thuật. Nghệ thuật cũng như người học võ đấu võ. Tay chân đã thuần thục các chuyển động vì tập đã lâu năm, lúc lên đấu võ đài thì đụng đâu đánh đó, đối thù đánh ào ào mình cũng đỡ và đánh ào ào, chẳng thể suy nghĩ gì, cứ chuyển động tự nhiên và phản xạ. Chẳng có một công thức gì để làm gì lúc nào. Tay chân mình biết phải làm gì, nhưng cái đầu thì chưa chắc biết – đôi khi biết, đôi khi chẳng biết.

Tuy vậy thiên hạ rất thích công thức: Bực mình thì phải suy nghĩ thế nào? Gặp ai thì chào thế nào? Hỏi ai thì câu gì? Mời bạn đi ăn thì mời thế nào?… Có người cố nhớ hàng trăm công thức như thế, và đương nhiên là hành vi cử chỉ của người đó còn rô bô hơn cả rô bô thật. Rất ngớ ngẩn và buồn cười, và thường sai.

Sống là nghê thuật. Bạn không thể dùng công thức. Chỉ có việc chào nhau thôi mà có cả trăm cách, tùy người, tùy lúc, tùy trạng thái tâm lý của mình và của người kia, tùy theo mình muốn gì, tùy theo mình tính người kia sẽ có phản ứng thế nào, tùy theo mình đang thích hoa hoè hay vắn tắt… Đối với một người, bạn đã có hàng chục cách chào khác nhau. Đối với trăm người, bạn có cả nhìn phong cách khác nhau để chào. Dùng công thức thế nào được? Ngay cả computer chắc cũng tốn thời giờ “process information” trước khi có thể chào kiểu… rô bô.

Cho nên khi bạn học sống, bạn muốn có vài công thức để vào đầu thì cũng được – như là khi nào thì tập yoga mỗi ngày, và khi tập thì làm những gì – nhưng đến một luc nào đó mọi công thức của mọi thứ đều phải được vất đi, để bạn được tư do ứng xử cách nào trái tim bạn muốn.

Học trò nhập môn thích học công thức, vì học như thế mới dễ. Nhưng lên tới đai vàng, đai cam thì cũng bắt đầu nên nghĩ tới bỏ công thức và sáng tạo điều gì mới.

Nghệ thuật là sáng tạo. Sống là sáng tạo. Đừng ép mình vào các công thức mãi, vì đó chỉ là cho trẻ con và những học trò mới. Nghệ sĩ là uyển chuyển, tự do và sáng tạo – kể cả nghệ sĩ của nghệ thuật sống.

Chúc các bạn luôn tự do và sáng tạo.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Nghệ thuật sống”

  1. Hi anh,
    Bài sống với nghệ thuật của anh là bài em đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần hiểu thêm một chút.
    Mỗi người có cái phong cách vá xì tin cá nhân riêng. Em cũng đang trên hành trình khám phá phong cách riêng của mình.
    Nền tảng của toàn bộ nghệ thuật sống là khiêm tốn, thành thật và yêu người. Em vẫn chuyên tâm thực hành mỗi ngày.

    Anh cuối tuần an lành.

    E. Thắng
    https://dotchuoinon.com/2019/06/30/song-voi-nghe-thuat/

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s