Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 20: Trời mưa trời nắng

Toàn tập 21 chương >>

Có tiếng la ó ồn ào bên ngoài trại binh. Các nữ chiến binh gác cổng trại túa ra đường xem xét. Một người đàn ông máu me đầy mặt mũi áo quần đang chạy, và một đám người gậy gộc hò hét đuổi theo. Người đàn ông chạy đến cửa trại binh và chạy ngay vào cổng. Các nữ chiến binh tức thì dàn hàng ngang trước cổng, đưa tay ra dấu cho đám gậy gộc ngừng lại. Người đàn ông chạy vào trại ngã sấp xuống đất, nằm yên trên mặt đường.

Đại Diệu Tâm bước ra. Một nữ binh nói lớn: “Nguyên soái tới.” Đám đông đứng yên. Đại Diệu Tâm chắp tay búp sen cúi đầu chào đám đông và nói: “Chào các anh, các chú, các bác. Có chuyện gì vậy?”

Một người đàn ông lớn tuổi, tay cầm gậy, nói: “Thằng này ăn trộm, bị bắt quả tang. Tụi tôi đánh hắn, hắn vùng chạy được, và tụi tôi rượt theo hắn tới đây.”

– “Anh ta trộm gì vậy?” Đại Diệu Tâm hỏi.
– “Trộm gà,” người đàn ông trả lời.

Đại Diệu Tâm bước đến bên người đàn ông nằm trên đường. Anh ta cựa quậy, rồi trở người nằm ngửa, nhưng anh ta nằm yên, chẳng nói gì cả. Đại Diệu Tâm rút trong túi áo chiếc khăn tay, rồi bảo một nữ binh thấm nước vào chiếc khăn cho cô. Người nữ binh cầm khăn bước đi và chỉ một chút là quay lại với chiếc khăn ướt. Đại Diệu Tâm cầm khăn, quỳ một gối xuống mặt đường bên cạnh người đàn ông, và nâng khuôn mặt máu me của anh ta lên. Anh ta mở mắt lờ đờ nhìn cô. Máu mũi và miệng đã chảy đầy mặt anh ta và đã hơi khô cứng. Cô chùi sạch những vết máu. Giờ những vết bầm cạnh mắt và trên hai má của anh ta hiện rõ hơn. Anh ta nói nhỏ: “Cảm ơn cô.”

Đại Diệu Tâm hỏi: “Anh đứng dậy được không?”

– “Chắc được,” anh ta trả lời, rồi chống tay xuống đường, lồm cồm ngồi dậy, và gắng đứng lên. Đại Diệu Tâm xốc nách anh ta, giúp anh đứng dậy. Cô buông tay, thấy anh ta đứng vững, cô nói:

– “Các vị này nói anh trộm gà. Đúng không vậy?”
– “Dạ đúng.”
– “Tại sao anh trộm gà?”
– “Dạ, tại con gái em bị bệnh cần tiền mua thuốc.”
– “Anh không có công ăn việc làm gì sao mà phải đi ăn trộm?”
– “Dạ không”
– “Tại sao vậy?”
– “Dạ, tại hồi nhỏ em lười biếng, ham chơi lêu lổng, cho nên lớn lên không có sức làm việc nặng, và chẳng biết việc gì mà làm. Tới hồi em lấy vợ, chẳng ai thuê em. Cho nên em không có việc làm, và cần tiền thì đi ăn trộm. Giờ con em bị bệnh, không có tiền mua thuốc, em cũng không biết làm gì ngoài ăn trộm.”

Trời lúc này tối sầm lại. Mây đen kéo đến che đầy trời. Gió thổi lồng lộng. Có vẻ như là sắp mưa.

Người đàn ông đứng tuổi lúc nãy nói: “Làng tôi đã mất gà nhiều lần rồi. Lần này mới có người bắt quả tang hắn ăn trộm. Chẳng phải là lần đầu.”

– “Anh trộm ở làng bác này mấy lần rồi?” Đại Diệu Tâm hỏi anh trộm.
– “Dạ, năm lần,” chàng trộm trả lời.
– “Anh lấy những gì trong năm lần?”
– “Dạ, năm lần tổng cộng bảy con gà.”
– “Giờ anh có gì để nói với các anh, các chú, các bác này?” Đại Diệu Tâm hỏi.

Anh trộm bước chầm chậm lại gần đám đông hơn. Rồi đứng ngay thẳng, khoanh hai tay, và nói: “Con xin lỗi các anh, các chú, các bác. Con ngu dại làm điều tội lỗi. Con xin các anh, các chú, các bác tha tội cho con.”

Đám đông đứng lặng yên. Bỗng có tiếng nói từ trong đám đông: “Phải đánh cho què giò thì mới không đi ăn trộm được nữa.”

Đại Diệu Tâm nói: “Các anh, các chú, các bác cầm gậy gộc, lại đang nổi giận. Nếu đánh anh này thì một gậy lên đầu cũng đủ để anh ta chết, đừng nói là mấy chục cây gậy giận dữ.”

– “Đánh chết bỏ,” lại có tiếng từ đám đông.

Đại Diệu Tâm nói: “Dù làm sai thì có thể bị phạt. Nhưng nếu gây chết người chỉ vì bảy con gà thì điều đó cũng không đúng. Không nói đó có thể là vi phạm hình luật, cố ý giết người. Khi chúng ta đang nóng giận, gây giết người là chuyện thường.”

Mọi người lặng thinh. Đại Diệu Tâm nói tiếp: “Giờ quân đoàn của chúng tôi xin mang ra mười bốn con gà. Nhờ các anh, các chú, các bác mang về đền lại cho những người đã bị mất gà. Ai mất một con, giờ đền hai con. Không biết đền như thế thì mười bốn con có đủ không ạ?”

– “Đủ, cô ạ,” người đàn ông lớn tuổi nói.
– “Vâng,” Đại Diệu Tâm nói. “Mong các anh, các chú, các bác và mọi người trong làng tha lỗi cho anh này.”

Cô ra hiệu cho một nữ binh, và người nữ binh đi vào, một lúc sau trở ra với một chuồng gà nhỏ có mười bốn con gà. Cô nữ binh mang chuồng gà đến cho người đàn ông lớn tuổi.

Đại Diệu Tâm quay sang anh trộm và nói: “Còn anh, anh tên gì?”

– “Dạ, em tên Đống.”
– “Anh Đống, bây giờ tôi cho anh việc làm anh có muốn làm không?’
– “Dạ, em muốn làm.”

Đại Diệu Tâm chỉ một đường đê bên ngoài trại binh: “Anh có thấy con đê đó và năm người đang đắp đê không?”
– “Dạ, thấy.”
– “Năm người họ dự tính là sẽ phải làm việc trong một tháng mới đắp xong đoạn đê cần bồi đắp thêm. Giờ tôi cho họ làm việc khác, và dành việc đắp đê lại cho anh. Anh làm được không?”
– “Dạ, em sẽ cố gắng hết sức.”
– “Mỗi người họ đều là lao động đắp đê chuyên nghiệp. Mỗi người đều khỏe bằng ba lần người bình thường. Năm người họ làm một tháng, thì một mình anh có lẽ phải tốn một năm rưỡi. Anh có làm cho đến khi xong công việc được không?”
– “Dạ, chuyện đó thì em cam kết là được.”
– “Vậy, tôi sẽ trả cho anh mỗi ngày công ngang giá một ngày công của một trong năm người kia, dù họ mạnh và làm nhanh gấp ba lần anh.”
– “Dạ, đội ơn cô. Em sẽ cố gắng làm việc tốt để cô vui lòng.”
– “Tốt. Ngày mai anh bắt đầu làm việc được không?
– “Dạ, được.”

Đại Diệu Tâm lấy trong túi một đồng xu ra, và nói: “Giờ thì anh cầm đồng bạc này để đi mua thuốc cho con gái anh. Nếu sau hai ngày con anh không bớt, anh bồng cháu tới đây để cho lương y của tôi chẩn bệnh.”

Anh trộm đưa tay nhận đồng bạc. Anh cúi mặt nhìn xuống đất, đứng lặng yên. Rồi hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống mặt anh.

Trời nhỏ vài giọt mưa lắc rắc. Đại Diệu Tâm ngẩng nhìn trời, rồi nói với đám đông: “Trời mưa rồi. Các anh, các chú, các bác cần về nhà trước khi mưa ập xuống. Trời làm mưa trên cỏ tốt và cỏ xấu; trời làm nắng trên người tốt và người xấu.”

Mọi người đứng nhìn cô. Hình như chẳng ai hiểu cô đang nói gì. Cô lập lại:

– “Trời làm mưa trên cỏ tốt và cỏ xấu; trời làm nắng trên người tốt và người xấu. Mọi chúng ta đều là con trời. Chúng ta nên ứng xử với nhau như trời ứng xử với chúng ta. Trời đất yêu tất cả mọi người.”

Người đàn ông lớn tuổi nói: “Lời của nguyên soái thật là từ bi và sâu sắc. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ.”

Rồi họ cúi đầu chào Đại Diệu Tâm và ra về.

***

© copyright 2020
Trần Đình Hoành & Phạm Thu Hương
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 20: Trời mưa trời nắng”

  1. Hành động của Diệu Tâm cho thấy cô luôn có tâm yêu thương con người vô điều kiện và một chiều. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.

    Em cảm ơn anh Hoành, chị Hương đã viết truyện.
    Em xin cầu nguyện để anh Hoành, chị Hương, gia đình anh, chị và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ

    Liked by 1 person

  2. “THIÊN ĐỊA ÁI NHÂN” đây là câu mà em luôn nhắc nhở chính mình khi em cần thêm can đảm trong lòng để làm một điều gì đó…

    Anh hiểu nước mình thật là vô cùng sâu sắc, dù 2/3 cuộc đời anh không sống ở Việt Nam. Nhưng bởi anh yêu Việt Nam quá mà.

    Ở quê mình, người ta hay đánh chết người ăn trộm chó, đánh hội đồng. Cả làng, cả xóm cùng nhau đánh, đánh tới chết. Rồi có khi người ta còn thiêu sống cả người ăn trộm chó…

    Rất tàn bạo và tội nghiệp.

    Người ta xem đó là đáng đời, là để răn đe những tên trộm khác. Nhưng người ta không thấy được rằng mình đã ngu si và ác độc đến như thế nào!

    Đó là giết người, giết người một cách tàn nhẫn và ngồi xổm trên pháp luật.

    Những bài học trong truyện này dành cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là cho các em nhỏ. Truyện cổ tích mà. Em tin là nó sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tư duy của những đứa trẻ khi được nghe những truyện cổ tích thấm đẫm tính nhân văn và đạo đức con người như thế.

    Anh chị giữ gìn sức khỏe nhé.

    E. Thắng

    Số lượt thích

  3. Hi anh chị,

    Cảm ơn anh chị viết chuyện.

    – Hành động của Đại Diệu Tâm lấy khăn lau mặt cho anh trộm gà nhiều tình yêu quá! Cảm ơn Đại Diệu Tâm ❤️

    Thực ra trên đời này, cho dù là gian ác đến mấy, nhưng khi họ rơi vào đường cùng, đau đớn, họ cũng ước ao sâu thẳm trong tâm hồn là có ai đó đến “lấy khăn lau mặt” cho họ với tình thường và từ bi. (Thực sự, họ không cần ai, ngay cả người tu hành xúm lại dạy đời họ đâu)

    – Mỗi lần Trời mưa, em đều nghĩ đến câu: “Trời làm mưa trên người công chính, lẫn người không công chính.” Mà quên Trời nắng cũng vậy. Giờ em sẽ nhớ khi Trời mưa, Trời nắng và mọi thời tiết ^^

    Chúc anh chị ngày vui và có lễ Vu Lan ấm áp.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s