Chị bán nước ven đường

Chào các bạn,

Hôm rồi mình nói chuyện với một chị bán nước ven đường rất thú vị nên chia sẻ với các bạn về chị.

Chị bán nước ép trái cây ở ven đường trong quận 3, Tp.HCM. Mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này, mình thường ghé vào quán nước của chị. Quán của chị không tên, chỉ có một tủ kính với trái cây, máy ép và mấy bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè. Bàn ghế chỉ được bày ra khi tiệm nữ trang sát đó đóng cửa, chị mới có chỗ vỉa hè trống để buôn bán. Ghé quán chị nhiều lần nhưng hôm nay mình mới có dịp nói chuyện nhiều với chị.

Chị chừng 40 tuổi, từ quê miền Trung vô thành phố SG để sống, có hai con, chồng đã mất. Cách chị ăn mặc chứng tỏ chị có khiếu thời trang và quan tâm đến ăn mặc lịch sự. Chị nói chuyện rất tích cực. Từ đầu đến cuối, chị luôn nói tích cực. Một phụ nữ một mình nuôi hai đứa con ăn học, bán nước ép ven đường, cuộc sống không ổn định, ngày có khách, ngày không có khách, và chỉ có buổi tối mới có vỉa hè buôn bán tốt, gặp tối trời mưa thì thường chẳng có khách… và chị vẫn luôn rạng rỡ vui vẻ.

Chị nói, chị luôn nói quán chị đắt khách, chẳng bao giờ nói tui ế quá. Dù trời mưa cả buổi tối, chẳng bán được cho ai, chị vẫn nói quán chị đắt khách.

Chị nói, chị cười và vui vẻ là để mọi người cười và vui. Mọi người vui thì chị cũng vui theo. Khách đến quán là để thư giãn, chẳng có khách nào muốn đến quán mà mặt người bán quán sầu bi, nên mình vui vẻ để khách vui vẻ.

Chị nói, chị ở quê nghèo nên chị làm việc rất nhiều để có tiền. Chị kiếm tiền chẳng phải cho chị mà cho mấy đứa em và ba mẹ. Chị lo cho mấy đứa em ăn học đến nơi đến chốn và lo cho ba mẹ cái nhà. Mấy đứa em ăn học thành tài và ba mẹ có chỗ nằm không bị dột khi trời mưa, lại có thể được ăn khi thèm món này món kia…, chị thấy đời chị rất có lời.

Chị nói, thi thoảng có buồn, khi một mình lụi hụi dọn hàng lúc đêm hôm khuya khoắt, vô giường thấy mấy đứa con ôm nhau ngủ, tự dưng khóc ngon lành. Khóc vậy nhưng sáng ra vẫn làm việc mạnh mẽ, vì mình phải lo cho mấy đứa con.

Chị nói, nếu lấy chồng tiếp thì phải lấy đại gia. Chị nói với giọng rất cương quyết và tự tin. Phải tự tin như thế nào thì mới có thể nói ra như vậy?

Có nhiều người phụ nữ thích lấy chồng giàu (mình cũng vậy, mình cũng thích lấy chồng giàu) nhưng không phải ai cũng công khai nói rõ cho cả thế giới biết. Đa số sợ bị người đời cười chê là đồ ham mê vật chất, lấy chồng chỉ vì tiền. Chị nói, chị lấy đại gia chẳng phải vì tiền, chính chị có thể kiếm tiền đủ để nuôi hai đứa con, nhưng chị cần người đàn ông chẳng lo lắng về tiền để người ấy có thể dành toàn tâm toàn ý để yêu và lo cho gia đình.

Nói chuyện với chị rất vui vì chị có rất nhiều năng lượng tích cực. Một người tích cực như vậy rất dễ thành công và hạnh phúc. Mình mừng cho chị.

Đó là câu chuyện của chị bán nước ven đường – người luôn mang năng lượng tích cực đến người chung quanh.

Chúc các bạn một ngày vui.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chị bán nước ven đường”

  1. Hi chị Hương.
    Em dám chắc với chị Hương là chị bán trái cây này phải là một người phụ nữ khoẻ mạnh về thể chất. Hi hi.
    Ý em nói là chị í không bị mất ngủ, đau đầu, đau dạ dày, cột sống…thì mới có thể tích cực như vậy.
    Bởi em biết những người bị đau đớn về thể trạng dày vò thì rất khó để suy nghĩ tích cực và nói chuyện tích cực. Như 1, 2 đêm không ngủ đủ thì sáng sau biết liền ạ.
    Nếu chị Hương có cách nào để những người bệnh tật, mệt mỏi, đau đớn thể trạng mà vẫn vui vẻ tích cực được thì chỉ cho em và mọi người với ạ.
    Chúc chị một ngày vui!

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn chị Hương chia sẻ.

    Cảm ơn chị bán nước. Em cũng mừng cho chị bán nước.

    Nếu có dịp chị nhắn cho chị bán nước giúp em là câu chuyện của chị (bán nước) rất truyền cảm hứng. Chưa gặp chị nhưng nghe chị Hương kể em thấy rất mến phục chị. Đọc câu chuyện về chị em nghĩ mình cần tích cực hơn trong công việc và cuộc sống.

    Em Phương chúc chị luôn khoẻ mạnh, tươi vui và luôn đắt hàng. Nếu chị có lấy chồng, em cầu nguyện chị sẽ lấy được chồng đại gia và thương yêu chị cùng gia đình chị nha ^^

    (Mà chị bán nước tên gì vậy chị Hương?)

    Em Phương.

    Số lượt thích

  3. Hi Long,

    Người bệnh thì thường có nhiều thử thách hơn trong việc giữ tích cực. Những lúc đau đớn, mệt mỏi, cơ thể nằm dưới áp lực của stress nhiều quá, thì chắc cũng khó mà giữ tĩnh lặng và tích cực.

    Nhưng đương nhiên đó là tùy người và tùy sức mạnh nội tâm của mỗi người. Cũng như người khuyết tật, họ đều là người bị thử thách 24/24, nhưng có người tiêu cực và có người tích cực.

    Cách đầu tiên có lẽ là dễ nhất là làm cho cơ thể bớt đau nhức – các thuốc giảm đau bác sĩ cho toa, hay Tatanol cho đau ít hơn, thường giúp cơ thể bớt đau và bớt căng. Vitamin tổng hợp một ngày một viên, và lúc mệt thì tăng thêm vitamin C, cũng có thể giải quyết được vấn đề mệt mỏi thường xuyên. Và đương nhiên là tìm cách ăn nhiều ngủ nhiều.

    Nhưng tinh thần là chính. Mình có thể đau, nhức và căng, nhưng vẫn tích cực trong tư duy. Đó là cách nhìn về căn bệnh của mình như là một chuyện tự nhiên của đời mình, cũng như đụng xe là chuyện tự nhiên có thể xảy ra cho mọi người. Đôi khi nhờ bệnh phải ở nhà nghỉ hoài mà bớt khả năng bị đụng ngoài đường.

    Bệnh cũng thường là cơ hội để chúng ta sâu sắc hơn về cuộc đời. Nhiều người bị ung thư hay những bệnh nan y khác, trở thành người sâu sắc và lại hoạt động rất tích cực giúp đời. Bệnh họan thường làm cho mình suy tư nhiều về ý nghĩa của đời sống và con người, và nhờ đó mình thành sâu sắc hơn và tích cực hơn, để làm gì đó, hay ít nhất là truyền kiến thức sâu sắc lại cho người khác.

    Chẳng có gì không là vốn liếng quý của mình, kể cả bệnh hoạn. Căn bệnh của mình có thể mở những cánh cửa của tâm trí mình mà bình thường chúng không mở, và đưa mình đến những người mà bình thường mình không gặp – như những người đọc bài mình viết về cuộc đời, về bệnh của mình và về những điều khác. Nhiều người bệnh đã có kinh nghiệm gặp nhiều người mới như thế.

    Và bệnh cũng rất có thể đưa mình đến những khám phá y học chưa ai biết.

    Nhưng quan trọng nhất là bệnh luôn đưa mình đến những vùng kiến thức tâm linh sâu sắc mà đa số người bình thường chẳng bao giờ đến. Và đó là phần lời đến từ vốn liếng bệnh hoạn, để mình dùng cả vốn lẫn lời đó giúp đời và giúp người.

    Chúc Long hồi phục và vui vẻ.

    Chị Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s