“Thấy” người và cầu nguyện cho người

Chào các bạn,

Đường phố Sài Gòn có rất nhiều người ăn xin, người tâm thần, người lang thang không nhà không cửa… Khi nhìn thấy họ, mình cầu nguyện cho họ:

“Chúa ơi, con biết Chúa đang đi cạnh con, xin Chúa hãy rời con và đến bên ông/bà/anh/chị/em… Xin Chúa đặt bàn tay mầu nhiệm của Chúa lên vai ông/bà để mọi gánh nặng của ông/bà được tan biến và ông/bà được đủ đầy. Xin Chúa ôm ông/bà vào lòng, hôn ông/bà và chăm sóc ông/bà nhiều hơn.

Và xin Chúa giúp lãnh đạo thành phố giải quyết vấn đề người ăn xin, người tâm thần, người lang thang không nhà không cửa… Xin Chúa giúp thành phố này là thành phố bình an cho tất cả mọi người.

Amen.”

Mong các bạn cầu nguyện cùng mình. Mình cầu nguyện với Chúa Giêsu, bạn có thể cầu nguyện với Phật, Bồ tát hay bất kỳ ai bạn quen thuộc. Khi có nhiều người cùng cầu nguyện và cầu nguyện liên tục mỗi ngày, chẳng ai biết điều kỳ diệu nào sẽ xảy ra.

Mỗi khi có dịp ra ngoài đường, chúng ta nên tận dụng thời gian ở ngoài đường để “thấy” mọi người và cầu nguyện cho mọi người, thay vì chỉ “thấy” mỗi chính ta (suy nghĩ của ta, cảm xúc của ta, công việc của ta, gia đình ta, giấc mơ ta…). Và “thấy” với trái tim tình yêu.

Chúc tất cả chúng ta luôn “thấy” người và cầu nguyện cho người.

Phạm Thu Hương

One thought on ““Thấy” người và cầu nguyện cho người”

  1. Hi chị,

    Em cầu nguyện cùng chị.

    Ở Sài Gòn chỉ cần đi qua một cây cầu là đủ thấy người nghèo, người vô gia cư nằm lê liệt nhiều ngày. Hoặc dừng xe ngã ba ngã tư cũng đủ thấy họ ở ngay đó như “nhà” của họ. Trời mưa thì trùm đồ che mưa lên rồi cũng ở đó thôi. Còn người người thì chen chúc nhau kiếm miếng cơm.

    Làm sao mà không ai thấy!

    Cách giải quyết thì không khó. Quan trọng là có QUYẾT TÂM LÀM hay không? Có đủ tình thương để LÀM hay không?

    1. Cần là cầu nguyện để có tình thương, sự công chính và hỗ trợ từ Trời. Sự tử tế trong trái tim mỗi người là yếu tố chính để giải quyết vấn đề.

    2. Chính quyền Sài Gòn cùng chính quyền các tỉnh thành khác phối hợp đưa người dân về lại nơi họ sinh ra. Vùng miền khác đất rộng, người thưa. Có làm sẽ có ăn, không lo chết đói.

    Hãy thử bắt chước nước ngoài trong quản lý công dân. Một người nước A muốn vào sống ở nước B phải được cấp Visa du học, lao động, đầu tư… có thời hạn. Một người từ thành phố này vào thành phố khác cũng cần được kiểm soát như vậy. Thành phố nào cần nhân lực thì khuyến khích nhập cư.

    3. Doanh nghiệp/tư nhân phát triển kinh doanh tại những địa phương khác. Nhà nước cần hỗ trợ, chứ đừng làm khó. Vì họ đang giải quyết công ăn việc làm, và sau xa hơn là an sinh xã hội.

    4. Giáo dục tập trung vào phát triển đạo đức, tăng tỉ trọng đào tạo nghề. Và phải làm việc được.
    ….
    Hoặc hãy hỏi, nhờ sự giúp đỡ những nơi/những người đã giải quyết tốt việc này và áp dụng.

    Mong là mọi việc sẽ tốt đẹp.

    Chúc chị ngày vui.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s