Ra chợ học cách làm dịch vụ kinh doanh

Gần đây mình thường đi siêu thị ở đầu ngõ gần nhà. Đây là một siêu thị nhỏ trong một chuỗi siêu thị lớn tên tuổi ở Sài Gòn. Bạn ở cùng với mình thì là khách hàng quen thuộc của siêu thị nhiều năm.

Sáng hôm rồi, tụi mình gặp một chuyện trong siêu thị như sau:

Nhỏ bạn mình mua một món đồ. Tổng tiền là 50 chục ngàn lẻ 270 Đồng. Mới đây, mình phát hiện ra một điều là, bây giờ ở Việt Nam không ai dùng tờ 200, 500 Đồng để trả lại tiền lẻ. Các siêu thị nhỏ hay dùng cách trả lại khách hàng tiền lẻ vài trăm đồng bằng kẹo hay gì đó nhỏ nhỏ.

Và ở đây, lúc thanh toán anh thu ngân làm tròn 50 chục ngàn 270 đồng thành 50 chục 500 đồng. Còn lại 500 đồng vì không có tiền lẻ, nên nói với bạn mình: “Chị nhận tạm đường“, đó là tép đường uống cafe nhỏ xíu. Bạn mình nói không lấy đường, nên hỏi siêu thị còn gì khác không. Anh thu ngân nói: “Không còn gì khác, thời buổi vậy, chị phải chịu thôi chứ làm thế nào”. 

Nhỏ bạn thấy hơi bực mình với thái độ đó và đây không phải là lần đầu siêu thị làm tròn lên kiểu 270 thành 500 đồng khi thanh toán, và như vậy là thiệt cho khách hàng, và biết bao nhiêu lần và bao nhiêu khách hàng như vậy.  Và bực mình vì thấy đây là một sự gian dối khôn lỏi trắng trợn.

Bạn mình nói luôn với người thu ngân: “Tôi không tiếc mấy trăm đồng tiền lẻ, nhưng anh làm tròn 270 thành 500 như vậy là không đúng, siêu thị cũng không có ghi chính sách rõ ràng tiền làm tròn ra sao, tiền thừa của tôi còn đến 700 đồng chứ không phải 500 đồng”. 

Sau đó người thu ngân ném cho bạn mình 1 ngàn Đồng, mình dùng đúng từ ném là ném chứ không phải đưa. Nhỏ bạn rất bực mình không nói gì thêm. Cầm tờ 1 ngàn đồng và đi về.

Mình chưa thấy nhỏ bạn tức giận như vậy bao giờ. Nhỏ bạn vốn cực kỳ hiền lành, không bao giờ phải nổi giận to tiếng với bất cứ ai một câu. Nhưng chuyện này khiến con nhỏ thực sự bực mình vì không chấp nhận được sự khôn lỏi, dối trá quá nhiều lần như vậy.

Về nhà, nhỏ bạn nói có lẽ là người ta cho rằng khu này xưa nay là dân nghèo, không để ý đến chất lượng dịch vụ nên người ta cứ làm bừa, coi thường. Và như vậy là bất công với người nghèo. Cũng cùng chuỗi siêu thị nhưng ở trung tâm lớn, nhân viên thu ngân sẽ nói đúng chính xác số tiền hoặc sẽ làm tròn xuống 50 chục ngàn 270 đồng sẽ thành 50 chục ngàn chứ không có chuyện làm tròn lên để khách hàng thiệt. Vài trăm đồng cũng khiến khách hàng happy.

Mình nói là tụi mình cần gọi điện đến cho tổng đài chăm sóc khách hàng của chuỗi siêu thị phản ảnh sự việc. Một xã hội tốt, một đất nước mạnh là có hệ thống phản hồi tích cực để giúp nhau khá lên. Không tự nhiên mà một đất nước cứ nghèo hèn.

Tụi mình gọi đến tổng đài, phản ảnh về vụ việc như vậy, nói tụi mình là khách hàng lâu năm của siêu thị mà thực ra đối diện siêu thị 2 tuần vừa rồi là một siêu thị mới mở, to gấp cả 4, 5 lần, mà không phải qua đường. Nhưng bạn mình vẫn đến siêu thị bên đường vì thói quen.

Chị tổng đài hỏi lại địa chỉ của siêu thị và số hoá đơn, số quầy. Bạn mình nói rằng mình không nói cụ thể ở đâu có được không, vì không muốn anh chàng thu ngân bị kỷ luật. Điểm chính là muốn phản ảnh để cho quản lý biết, vì nếu không các vị sẽ mất rất nhiều khách hàng với cách làm như vậy. Nhưng chị tổng đài nói cần phải có địa chỉ cụ thể thì tụi em mới giải quyết được. Thế nên tụi mình cho thông tin địa chỉ và số hoá đơn. Tổng đài hỏi lại chị có cần phản hồi lại từ quản lý không, tụi mình nói không cần vì tụi mình muốn phản ảnh, quan trọng hơn là việc giải quyết vài trăm đồng (nhưng mình tin rằng nếu quản lý chuỗi siêu thị thực sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ, người ta sẽ và nên gọi lại cho mình).

Ngay sáng hôm sau, tụi mình đi ra chợ lớn, không phải siêu thị mà chợ có các sạp hàng (gọi là open market). Tụi mình đến hàng cá, gặp được cặp vợ chồng bác bán cá dễ thương. Tụi mình mua 2 loại cá, một mớ 52 ngàn, bác bán cá nói: “Lấy các con 50 chục thôi.” Một mớ khác là 81 ngàn, bác bán cá nói:  “Bớt 1 ngàn lấy các con 80 chục ngàn.” Rồi mổ cá sẵn cho tụi mình. “Bác mần hết rồi đây, về chỉ ăn thôi.”

Trên đường đi chợ về mình nói với bạn: “Nè nhỏ có thấy bác bán cá giảm giá cho tụi mình cả hơn 2 ngàn lận, hơn hẳn dịch vụ ở siêu thị hôm qua không?” Nhỏ nói: “Ờ, đúng rồi. Hai bác bán cá dễ thương hết sức.

Tụi mình đi chợ về thấy vui cùng đồng ý với nhau rằng sẽ viết bài về vụ này.  Vì có quá nhiều thứ học được về cách làm dịch vụ khiến cho khách hàng vui, về cách hệ thống kinh tế đối xử với người nghèo. Mấy siêu thị ra chợ mà học mấy người bán cá. Mà mấy người buôn bán ở chợ, người ta sao lãi được như siêu thị mà còn bớt cho người mua nhiều vậy, khiến mình rất happy.

Chúc các bạn biết làm dịch vụ tốt.

TH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s