Chuyện nhà tui (2)

Chị em tui cách nhau 7 tuổi. Khi em trai tui 3, 4 tuổi thì tui 10, 11 tuổi, đủ tuổi để bày mấy trò nghịch ngợm trêu em.

Nhà tui vốn nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nhưng cách đây chừng 10-15 năm, nơi đây giống như vùng thôn quê với những cánh đồng lúa chín thơm mát, những bãi cây dại cao hơn đầu người, những con đường đất bụi trắng khi nắng và lầy lội khi mưa…

Nơi thôn quê ấy nhà nước xây một chợ nhỏ xíu, chẳng nhớ tên gì, người dân ở đây hình như chẳng ai gọi chợ bằng tên mà chỉ nói “đi chợ” là hiểu. “Đi chợ” là đi chợ người ta xây thành nhà đàng hoàng, để phân biệt với “đi chợ chồm hổm” hay “đi chợ đầu dốc”, là chợ do các bà các cô tụ tập với nhau ở ngay đầu dốc (dốc cao chừng 3m hơn) để buôn bán mà thành. Chợ đầu dốc thường đông người bán người mua hơn chợ xây, có lẽ vì nơi đây là cửa ngõ đi ra trung tâm thành phố. Chợ xây dù được xây dựng đàng hoàng nhưng nằm trong vùng thôn quê nên giống như chợ quê. Với những đứa trẻ như tụi tui, chợ quê có nhiều kỷ niệm hơn chợ đầu dốc.

Để ra tới chợ quê thì có nhiều con đường. Mỗi lần khám phá ra một con đường mới để tới chợ, tụi tui rất vui. Dù chuyến phiêu lưu khám phá thế giới kỳ diệu quanh mình có dẫn đến chợ hay không, tụi tui đều rất vui.

Chợ thường đông vào buổi sáng, nhất là hàng rau thịt cá. Buổi chiều nhiều sạp hàng nghỉ, thường là các sạp bán quần áo vải vóc. Với tụi tui, chợ đông hay vắng không quan trọng bằng chuyện cô bán chè trong chợ có bán hay nghỉ.

Quầy chè của cô nằm ở bên trong chợ, phía bên hông chợ và ở góc cuối chợ. Sau lưng cô là một khoảng trống lớn do không có ai buôn bán hay đặt hàng hóa ở đó. Sau khoảng trống đó là một con đường đất, dốc, nhỏ và ngoằn ngoèo. Mỗi lần đi bộ trên con đường này, tui luôn cảm giác như lần đầu được mẹ dắt tay đi, cảm giác vui vẻ nhìn ngắm từng khoảng sân cây cối hoa lá của từng ngôi nhà ven đường và cảm giác háo hức trước mỗi khúc ngoặt, chẳng biết phía sau đó là gì.

Dù đi lại trên con đường đất này nhiều lần, dù biết cuối con dốc của con đường là quầy chè trong chợ, tui vẫn thường ngỡ ngàng khi nhìn ngắm vẻ đẹp sáng bừng của ngôi chợ phía sau khúc ngoặt. Dù đó là ánh sáng long lanh buổi sáng hay ánh sáng lấp lánh buổi chiều, với tui, đó luôn là ánh sáng rực rỡ và đầy mê hoặc.

Tui thường đứng ở ngay khúc ngoặt ngắm nhìn thứ ánh sáng đó, tay nắm tay em tui. Em tui cũng thường ngoan ngoãn để tay nằm yên trong tay tui và chờ tui. Nó rất ngoan. Mỗi lần tui nói “đi chợ ăn chè” là nó rất vui. Nó cũng đi trên con đường đất, nhỏ, dốc và ngoằn ngoèo đó với niềm vui mừng hớn hở. Vui vì được đi chợ, đi chợ đồng nghĩa với đi chơi. Vui vì được ăn chè.

Chè với chị em tụi tui chính là chè xoa xoa. Hồi đó chè xoa xoa chỉ gồm thạch đen (sương sáo đen), thạch trắng (rau câu trắng), chút nước đường gừng và đá. Chẳng nhớ hồi đó một ly chè giá mấy tiền, chắc 200-500 đồng gì đó. Có nhiều loại chè ở đó, chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè chuối… nhưng chị em tui luôn luôn gọi chè xoa xoa. Có lẽ vì tụi tui chỉ có một chút tiền, đủ để mua hai ly xoa xoa, nên chẳng dám để mắt đến những món chè khác. Cũng có thể vì chỉ có một chút tiền, tụi tui không dám mạo hiểm ăn những loại chè khác, lỡ nó không ngon thì phí tiền, nên chỉ ăn những món quen thuộc.

Vì quầy chè nằm song song với con dốc, nên muốn đi đường tắt tới quầy chè, tụi tui sẽ nhảy từ đường xuống chợ. Tui chẳng dám nhảy thẳng từ đường xuống chợ mà đi chầm chậm xéo xéo theo bờ dốc của đường. Tui đi trước rồi quay lại nắm tay em tui để đỡ nó xuống. Đôi khi nó sợ, muốn tui bồng nó xuống.

Em tui người nhỏ nhưng thịt chắc, ôm nó rất thích. Da nó trắng trẻo, đi nắng mấy cũng chẳng thể sạm da. Hồi nó còn nhỏ xíu, nó thường thơm má tui với nước miếng chảy thòng lòng của nó. Dù tui kêu Trời, tui vẫn biểu nó thơm má tui hoài hoài.

Nó đáng yêu vậy đó, vậy mà tui nỡ trêu nó. Và tui cũng thường trêu nó, dù mỗi lần trêu xong cũng hơi áy náy.

Chiều hôm đó tui rủ nó đi chợ ăn chè. Nó hí hửng rất vui. Đến quầy chè, gọi hai ly xoa xoa xong, tui bế nó lên băng ghế dài được đặt trước chiếc bàn bán chè, có mấy xoong chè trên đó. Cả hai cùng nhìn cô bán chè cẩn thận cầm miếng thạch đen vừa vặn lòng bàn tay, dùng dao xắt ngang xắt dọc thành những miếng vuông vức nhỏ xíu, rồi trút xuống hai ly; làm tương tự như vậy với miếng thạch trắng. Rồi cô cầm miếng đá lớn từ trong thùng xốp, bỏ vào túi vải, dùng chày đập đập, trút vào ly, rồi chan thêm chút nước đường gừng thơm phức màu nâu cánh gián, rồi đưa cho tụi tui. Tụi tui ăn rất vui.

Thằng em tui một tay cầm ly chè, một tay cầm thìa, hai chân đung đưa còn hai mắt nhìn về khoảng trời rực rỡ sau lưng cô bán chè. Hồi đó ba mẹ mua cho nó hai bộ đồ, đều quần ngắn áo ngắn, mặc thay đổi. Nó mặc bộ đồ ngắn tay ngắn chân đó, chân đung đưa dưới ghế, ngón chân hơi cong cong lên vì sợ làm rớt dép. Nó đã được tui huấn luyện không được làm rớt dép mỗi khi tui chở nó bằng xe đạp.

Hồi đó nó còn chưa phân biệt được đá và thạch trắng trong ly chè. Nó thường ăn thạch đen trước rồi hỏi tui đâu là thạch trắng.

Ban đầu ly chè nặng, nó thường đặt ly chè xuống ghế hoặc tui cầm cho nó. Khi ly chè vơi vơi, nó thường tự cầm một mình.

Nhìn nó ăn rất ngon lành và đáng yêu, tui nổi hứng trêu nó.

– “Tồ, chị Hương quên không mang theo tiền, răng (làm sao) trả tiền đây?”

– “Hả? Chị Hương không mang tiền hả?” – Mặt nó lo lắng.

– “Ừ. Chắc cổ bắt mình ở lại, không cho về nhà.”

Mặt thằng bé càng lo lắng hơn. Nó vừa múc một thìa chè vào miệng, đôi mắt nó vừa lo lắng.

– “Giờ răng chị Hương?”

– “Chẳng biết nữa.”

Nó nhìn cô bán chè. Cô đang nói chuyện với vài cô bán hàng ở gần đó và dường như chẳng để ý đến hai đứa trẻ.

Nó quay ra đằng sau để nhìn. Tui nhìn theo nó. Phía sau tụi tui là một khu chợ tối nhờ nhờ, hầu như các quầy hàng đều đóng. Dường như chỉ có quầy chè, quầy bán đồ ăn gì đó và quầy bán kim chỉ, kẹp tóc…, là những quầy phía bên hông chợ, còn mở. Nó quay người trở lại, cúi mặt xuống, múc từng thìa chè vào miệng, vừa ăn, vừa rơm rớm nước mắt. Tui thấy tội nghiệp quá, mới bảo:

– “Chị Hương giỡn đó. Có tiền nè.” Rồi xòe bàn tay có tờ tiền được cuộn tròn cẩn thận. Tay đã nắm tờ tiền từ nhà đến khi cầm thìa múc chè.

Nó tươi tỉnh hẳn, ngước mặt lên, vui vẻ ăn tiếp từng thìa chè, chân lại đung đưa và mắt lại nhìn về bầu trời rực rỡ phía trước.

Phạm Thu Hương

One thought on “Chuyện nhà tui (2)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s