Ông Trời là một người cha rất tốt

Chào các bạn,

Trưa thứ Hai vừa qua mình đem ba tấm phim X Quang chụp khớp xương đùi của một chị trong nhà, đến phòng khám của bác sĩ Hải là bác sĩ chuyên khoa II về ngoại khoa, nhờ đọc lại phim và tư vấn cho mình về tình trạng bệnh nhân. Kết luận cuối cùng là nên thay khớp xương đùi càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Hải là bác sĩ thầy của mình về môn giải phẫu học, bởi vậy trước khi về mình hỏi thăm thầy về một số thầy cô đã dạy mình trước đây, và mình sửng sốt khi được biết thầy Thảo bác sĩ dạy mình về bộ môn Nội, đã bị tai biến hiện tại sống đời sống thực vật.

Thầy Thảo là bác sĩ Nội rất giỏi là thầy dạy của mình về môn bệnh học, trong quá trình học mình là người học trò được thầy rất quí bởi vì mình học rất tốt. Vậy mà từ ngày ra trường đến giờ mình chưa một lần trở lại trường thăm thầy, bây giờ mình đã về lại thành phố Buôn Ma Thuột, dự định một ngày gần đây đến thăm thầy thì lại biết tình trạng của thầy hiện tại. Như đọc được tâm trạng của mình thầy Hải hỏi:

– “Bây giờ còn sớm, có muốn đến thăm thầy Thảo không mình chở đi?”

– “Trước kia gia đình thầy Thảo ở trong trường, còn hiện giờ gia đình thầy Thảo ở đâu?”

– “Gia đình thầy Thảo ở đường Mai Hắc Đế, nhưng số mấy mình không nhớ mặc dầu mình đã đến thăm thầy Thảo mấy lần. Thầy Thảo ngồi xe lăn nhìn thấy mình thầy Thảo cười nụ cười của người vô định.”

Nghe thầy Hải nói mình thấy chạnh lòng nên bằng lòng đi với thầy Hải đến thăm thầy Thảo. Đến nơi mình thấy cô Toàn vợ của thầy Thảo cũng là một Y sĩ đã về hưu, đang lau mặt lau tay cho thầy Thảo. Nhìn thấy thầy Hải với mình cô Toàn rất ngạc nhiên sau đó cô Toàn xúc động nói:

– “Sau nhiều năm giờ gặp lại nếu không nhìn kỹ khó nhận ra được, vì ngày trước gầy giờ mập nhìn rất lạ. Cũng như thầy Thảo với cô đây, trước kia mỗi ngày lên giảng đường với các em học sinh, giờ thầy Thảo mỗi ngày an vui ngồi trên chiếc xe lăn ai đẩy đi đến đâu cũng cười.”

Mình nói với cô Toàn:

– “Ngày xưa gầy ốm vì học ngày học đêm, có những đêm chỉ ngủ hai tiếng, giờ thì không còn lo học nữa nên người ngày càng phát triển bề ngang.”

Trong khi nói với cô Toàn mình nắm bàn tay gầy guộc của thầy Thảo, thầy Thảo nhìn mình cười nhưng không biết gì. Mình hỏi cô Toàn:

– “Hai em Tâm và Tuệ học xong ở lại Tp. HCM làm việc, giờ chỉ có mình cô chăm thầy có vất vả lắm không?”

– “Thầy suốt ngày ngồi im, đến giờ cô đến cho ăn cũng như làm vệ sinh cho thầy, cũng không có gì vất vả lắm. Mặc dầu vậy cũng có những lúc nhìn thầy cô cũng không tránh đươc những ý nghĩ tiêu cực và buồn. Để tránh tình trạng đó cô đã nghĩ Ông Trời thật tốt đã cho thầy có những ngày tháng ngồi nghỉ ngơi, bù lại thời còn trẻ mỗi ngày bôn ba từ giảng đường đến bệnh viện đi một ngày không biết bao nhiêu vòng. Đúng ông Trời là một người Cha rất tốt!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s