Xóm làng cần phải nương tựa nhau

Chào các bạn,

Trên đường từ Đan viện về thành phố Buôn Ma Thuột, lúc đi ngang qua nhà Lưu trú Buôn Hằng mình đã ghé vào. Do đúng ngày Chúa nhật nên các em được về buôn làng đến sáng thứ Hai mới ra lại nhà Lưu trú để học, vì vậy lúc mình đến chỉ gặp hai em trực nhà và cả hai em đều là học sinh lớp Mười, nghĩa là các em học sinh mới của nhà Lưu trú. Nhìn thấy hai em mình hỏi:

– “Chỉ có hai em trực nhà tối không sợ sao?”

Nghe mình hỏi, yăh phụ trách nhà Lưu trú cho biết có hai em vừa mới xin về buôn làng chiều mới ra, và yăh hỏi hai em:

– “Các em biết yăh không?”

Các em cười và trả lời:

–  “Dạ biết.” 

Và một trong hai em là em Tina con của bố mẹ Lệ ở xóm Đào nói thêm:

– “Yăh Nhất.”

Mình hỏi lại các em:

– “Vẫn còn nhớ yăh Nhất sao?”

– “Nhớ chớ! Yăh ở buôn làng mình nhiều năm nên mọi người trong buôn làng đều nhớ yăh, nhất là các bố bên xóm Đào. Mỗi lần có dịp ra nhà Lưu trú, nhìn vườn rau cũng những cây trước vườn là các bố lại nhắc đến yăh.”

Những năm mình sống với các em ở nhà Lưu trú, mỗi lần nhà Lưu trú cần làm những việc như chặt và chở củi, đào hố rác cho nhà Lưu trú…, nói chung là những việc nặng việc khó mình đều nhờ đến bố của các em học sinh bên xóm Đào. 

Đặc biệt các bố bên xóm Đào rất siêng. Gần như sau vụ mùa thu hoạch lúa, đêm đến các bố rủ nhau đi bẫy chuột cách buôn làng trên hai mươi cây số. Nhờ đi xa nên các bố bẫy được rất nhiều chuột, mỗi đêm mỗi bố có thể được trên hai trăm con chuột. Do bẫy được nhiều chuột, gia đình ăn không hết, các bố mẹ đã biết cách làm phơi khô để gia đình có thức ăn trong năm. Cũng nhờ vậy mỗi lần nhà có khách xa đến thăm chơi, mình muốn đãi khách món thịt chuột thì xin các bố mẹ xóm Đào là có, mặc dầu đó không phải là mùa bẫy chuột.

Hết mùa bẫy chuột, đêm đêm các bố lại rủ nhau ra con suối lớn nối xóm Đào với thôn Một, để thả lưới bắt cá tôm đồng và cua đồng. Sáng sớm sau khi kéo lưới lên, trên đường về ngang qua chợ, các bố bán tôm cua đồng và những con cá lớn cho những người bán sỉ rồi mới về. Nhờ vậy các gia đình bên xóm Đào thường xuyên có cá ăn, cũng như có tiền tiêu vặt mà không phải đợi đến mùa bán bắp hoặc củ mì.

Mình nhớ hôm nhờ các bố bên xóm Đào ra nhà Lưu trú đào giúp hố đổ rác, buổi chiều đào xong hố rác bố Lệ nói:

– “Tối nay về đi lưới cá.”

Mình hỏi:

– “Bố Lệ đi một mình?”

– “Không, mình đi với bố Phương. Mặc dầu hai người hai thuyền nhưng cùng đi với nhau, đi một mình nguy hiểm lắm! Trong năm nay, buôn làng mình đã có hai bố đi lưới cá ban đêm một mình đã bị úp thuyền và đi với ông bà luôn. Nhìn vậy chớ mà cũng nguy hiểm lắm, nên anh em bên xóm Đào mình thường đi hai người với nhau. Là xóm làng cần phải nương tựa nhau.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s