Nếu cuộc đời mình chưa vấp ngã

Chào các bạn,

Những năm mình ở buôn làng, thỉnh thoảng có một đám cưới các em lấy người Kinh và những đám cưới lấy người Kinh đa số cô dâu là người buôn làng còn chú rể là người Kinh. Và một buổi chiều trong nhà thờ giáo xứ cử hành lễ cưới cho em Huê con của bố mẹ Đam, với chú rể là em Quyết con trai của mẹ Khang bán bún riêu ở chợ buôn làng.

Mình gọi mẹ Khang mà không gọi bố mẹ Khang bởi mấy lần mình ghé vào quán chỉ thấy hai mẹ con, mình hỏi bố Khang thì mẹ Khang chỉ im lặng, mình nghĩ chắc bố Khang đã đi với ông bà và mẹ Khang ở vậy nuôi con nên giờ gia đình chỉ có hai mẹ con. 

Trước đám cưới một tuần, mình hỏi mẹ Đam và được biết đám cưới được tổ chức đưa dâu như người Kinh. Khi biết em Huê được rước dâu về sống bên nhà chồng, bố mẹ họ hàng cũng như bạn bè của em Huê đều cảm thấy lo cho em Huê, nhất là khi em Huê đã có một người con trai sáu tuổi không có bố, do người yêu trước không nhận, trong khi em Quyết chưa có vợ, lại nhỏ hơn em Huê hai tuổi.

Thật tội cho mẹ Đam. Trước ngày em Huê đưa dâu, mẹ Đam đã khóc đến gặp mình xin các yăh cầu nguyện thêm cho em Huê, vì mẹ Đam thấy rất lo khi em Huê lập gia đình xong không ở trong buôn làng, không còn được ở gần gia đình. Mình động viên mẹ Đam:

– “Con mình sống tốt sẽ được người ta yêu thương, mình còn có Chúa nữa mà! Mẹ Đam yên tâm, có dịp mình sẽ ghé thăm em Huê thay gia đình.”

Và giữ đúng lời hứa, mỗi lần có công việc đi về phía Hà Thành làng người Kinh, nơi gia đình em Quyết đang sinh sống, mình đều ghé vào thăm. Qua hỏi chuyện mình được biết em Huê cũng được mẹ chồng thương, và em Huê đang học cách nấu ăn của người Kinh với hy vọng có thể phụ giúp mẹ chồng trong việc nấu nướng để mẹ chồng rảnh rang buôn bán, vì hiện tại em Huê chỉ mới biết phụ việc nhà chứ chưa biết nấu ăn.

Nhiều lần mình đến nhà chỉ gặp em Quyết và em Huê do mẹ Khang đi bán qua trưa mới về. Một lần mình có công việc phải đến Hà Thành vào buổi chiều, trước khi về mình đã ghé vào thăm em Huê và lần này gặp mẹ Khang ở nhà. Thấy mình đến mẹ Khang rất vui. Sau một lúc nói chuyện mình hỏi mẹ Khang:

– “Em Huê sống được không?”

– “Em Huệ rất hiền và biết nghe lời. Từ ngày có thêm em Huê nhà mình vui hơn. Trước kia chỉ có hai mẹ con, buổi sáng nhà thường đóng cửa do mình và em Quyết cùng đi làm, giờ thì hàng xóm cần gì qua nhà lúc nào cũng có người.”

– “Bố mẹ Đam biết mẹ Khang thương em Huê đã vui lắm, đến khoe với mình suốt! Mẹ Khang sống tốt với con cái sẽ được Chúa chúc lành.”

Im lặng một lúc, mẹ Khang tâm sự:

– “Mình cũng đã trải qua lỗi lầm giống em Huê, em Quyết cũng không có bố nên giờ mình dễ tha thứ và cảm thông. Nếu cuộc đời mình chưa vấp ngã, có thể mình cũng có cái nghĩ giống nhiều người.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s