Anh em đồng bào buôn làng và buôn bán

Chào các bạn,

Anh em đồng bào buôn làng có đặc điểm chung là không biết buôn bán. Vì vậy những năm tháng sống trong buôn làng, mỗi ngày mình bỏ ra một ít thời gian đến thăm các gia đình, để biết hoàn cảnh sống thực tế của anh em đồng bào buôn làng, cũng như tạo sự gần gũi thân thiện để có thể thấu hiểu cảm thông, với hy vọng sự giúp đỡ của mình có hiệu quả tốt hơn cho mỗi gia đình.

Cũng chính qua sự thăm viếng gặp gỡ, mình biết được anh em đồng bào rất cần việc làm để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Do cần tiền nên khi được mình giới thiệu việc làm anh em đồng bào rất vui và sẵn sàng, dù công việc có xa buôn làng có nặng nhọc cách nào thì anh em đồng bào buôn làng cũng không ngại. Một lần bố Tim đã nói với mình:

– “Có việc làm để có tiền lo cho các con ăn, lo cho các con đến trường học là mình vui rồi. Mình không ngại việc nặng bởi việc nặng nếu phải ráng sức mệt, thì mình có thể làm một tuần nghỉ một ngày cho nó đỡ mệt rồi mình lại đi làm tiếp, chỉ lo việc đó mình không biết làm.”

– “Việc nào là việc bố Tim cũng như anh em đồng bào buôn làng không biết làm, bố Tim nói cho mình nghe để mình biết mà không giới thiệu việc đó với các bố các mẹ?”

Và bố Tim nói ngay không cần phải đắn đo suy nghĩ:

– “Việc không biết làm đối với mình cũng như đối với nhiều anh em đồng bào trong buôn làng, là đi nấu ăn cho người Kinh và ra chợ buôn bán như người Kinh.”

Nghe bố Tim nói mình nhớ rất nhiều lần các mẹ như mẹ Ke, mẹ Nê, mẹ Xel… đã nói với mình:

– “Các yăh về đây mình thấy tội các yăh quá! Các yăh ở bao nhiêu năm trong buôn làng rồi mà không được mời đến nhà ăn một bữa cơm, chỉ tại các mẹ mình không biết nấu nên không mời được các yăh đến nhà ăn cơm, nghĩ thương các yăh quá!”

Mình nói với mẹ Ke:

– “Đó là do các mẹ nghĩ vậy thôi chứ yăh rất thích ăn cơm với măng luộc, chấm với loại muối các mẹ giã chung với rau thơm và cây sả. Khi nào nhà các mẹ có hai món này thì gọi yăh đến ăn với.”

Kể từ sau lần đó mỗi lần mình đến nhà các mẹ không còn ngại mời mình ăn cơm. Có nhiều khi nhà không có măng, các mẹ đi giã muối mời mình ăn vui vẻ.

Riêng về khâu buôn bán thì suốt năm năm mình chỉ giúp được hai em, và cả hai em đều là học sinh Lưu trú của mình. Đó là em Kiết bán chuối chiên và khoai lang chiên tại nhà, và em Triệu Mỹ mấy tháng đầu bán chè ngay dưới gốc cây trước sân nhà. Nghĩa là các em bán những thứ hàng ăn không phải bỏ nhiều vốn. Cùng với quán chè nhỏ xíu, chỉ bốn tháng sau em Triệu Mỹ đã mở được một quán tạp hóa nhỏ trước cửa nhà. Mẹ Nhiên mẹ của em Triệu Mỹ đã rất vui, đến nhà gặp mình mẹ Nhiên nói:

– “Cảm ơn yăh đã chỉ cách để em Triệu Mỹ và cả gia đình mình có những ngày không còn phải lo đói nữa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s