Tay bó bột, không lo cho con được, vẫn tin tưởng ở Chúa

Chào các bạn,

Trên đường từ nhà Lưu trú về Buôn Hằng, lúc xe mình chạy ngang qua nhà bố mẹ Dziên, từ ngoài đường nhìn vào ngạc nhiên khi thấy mẹ Dziên đang ngồi trước hiên nhà với cánh tay trái bó bột, mình không đi tiếp nhưng đã ghé vào thăm.

Nhìn thấy mình chạy xe vào sân mẹ Dziên vui vẻ đứng lên đi xuống thềm đón. Vào nhà mình hỏi:

– “Tay mẹ Dziên bị sao mà phải bó bột vậy?”

– “Mình bị trơn ngã và gãy tay.”

– “Mẹ Dziên bị ngã gãy tay lâu chưa?”

– “Được hai tuần rồi!”

Mấy tháng trước mỗi lần trên đường từ nhà Lưu trú về buôn làng, mình thường ghé vào thăm gia đình bố mẹ Dziên, bởi trong gia đình bố mẹ Dziên có người con trai thứ hai là em Khanh học sinh nhà Lưu trú của mình. Em Khanh là con trai duy nhất trong gia đình có tám người con. Vì là con trai duy nhất nên mẹ Dziên rất sợ em Khanh chơi với bạn xấu, rồi trở thành người nghiện rượu như rất nhiều thanh niên trong buôn làng. Vì lo, mẹ Dziên đã đến xin mình cho em Khanh vào ở nhà Lưu trú, mẹ Dziên còn xin:

– “Những ngày nghỉ cũng như những tháng học sinh nghỉ hè, xin yăh đừng cho em Khanh về gia đình nhưng cho ở lại làm việc cho yăh.”

– “Tại sao mẹ Dziên không muốn cho em Khanh về nhà?”

– “Mình chỉ có một mình em Khanh là con trai, mình không muốn em Khanh đi chơi theo bạn xấu uống rượu, sợ sau này trở thành người nghiện rượu thì sẽ khổ cho gia đình.”

– “Không cho em Khanh về mẹ Dziên không nhớ em Khanh sao?”

– “Làm mẹ thì luôn nhớ đến con, làm sao mình quên con được. Có điều mình cũng phải biết hy sinh lo cho con có được những điều tốt.”

Mình nhớ ngày em Khanh thi đậu tốt nghiệp THPT và bằng lòng đi học tiếp, mẹ Dziên cùng với người chị lớn đã qua Buôn Hằng đến nhà mình với một túi măng khô trên tay, qua để cảm ơn, và vừa nhìn thấy mình mẹ Dziên đã nói trong sự xúc động:

– “Cảm ơn Chúa đã gìn giữ em Khanh con trai mình an toàn cho đến ngày hôm nay, và cũng cảm ơn yăh đã tận tình dạy dỗ em Khanh cho đến tận bây giờ. Nhà mình không có gì cảm ơn yăh ngoài túi măng khô, do mình đi hái trên rừng về, tự làm tự phơi khô, nhìn nó không đẹp nhưng nó thật, rất nhiều người Kinh thích.”

Cũng vì em Khanh mà mình thường xuyên ghé thăm gia đình bố mẹ Dziên, và bố mẹ Dziên cũng đã xem mình như người nhà. Tuy vậy, hơn hai tháng nay mình không ghé vào thăm do mỗi lần đi ngang nhìn không thấy ai trong nhà, hỏi những bố mẹ nhà bên thì được biết mẹ Dziên đi Buôn Ma Thuột làm thuê cho một gia đình trên phố, cho đến khi bị ngã gãy tay không làm được mẹ Dziên mới về buôn làng. Mình hỏi:

– “Gia đình bố mẹ Dziên đông con, bây giờ tay bó bột không làm kiếm thêm tiền lo cho các con, mẹ Dziên có buồn lo không?”

– “Mình không buồn lo gì! Bởi tất cả những gì mình có đều do Chúa cho, mình tin tưởng vào Chúa như các con tin tưởng sống an vui bên mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s