Im lặng nhẫn nhịn chịu đựng

Chào các bạn,

Giáo xứ Mẫu Tâm giáo phận Banmêthuột là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số trong giáo phận. Bởi vậy, ngày chầu lượt của giáo xứ Mẫu Tâm mình đến tham dự, không ngờ gặp được rất nhiều anh em đồng bào từ khắp các buôn làng cũng về tham dự, và mình ngạc nhiên khi gặp bố Đê người sắc tộc Sêđăng ở Buôn Hằng. Mình nói:

– “Không ngờ được gặp bố Đê ở đây! Yăh biết bố Đê ít đi xa được vì bị viêm khớp nặng, vậy mà lần này đi đến Tp. Buôn Ma Thuột được cho biết sức khỏe của bố Đê tốt lên nhiều. Đúng không?”

– “Cảm ơn yăh, gần một năm nay mình uống thuốc lá do người bà con ở Kontum gởi xuống, hợp thuốc nên đã đỡ đau nhức nhiều. Nhờ vậy mỗi sáng mình có thể đến giáo xứ tham dự thánh lễ, không đau ốm triền miên như những năm yăh còn ở buôn làng.”

Bố Đê là một trong số ít người lớn tuổi có học trong buôn làng, đặc biệt viết chữ rất đẹp. Thời máy tính máy in chưa thịnh hành, bố Đê là người viết bằng khen cho giáo xứ cũng như cho xã. Bố Đê là người có học lại hiền lành lịch sự, nên đã xảy ra một chuyện làm mọi người trong buôn làng đều cảm thương và nể phục.

Chuyện xảy ra liên quan đến chuyện tình yêu của người con gái thứ năm trong gia đình bố mẹ Đê là em Nít. Khi hai bên gia đình chưa tổ chức uống rượu cưới thì em Nít đã mang thai với người con trai út của bố mẹ Đo là em Đen, và khi biết em Nit mang thai thì em Đen bỏ và có người yêu ở buôn làng khác. Sau khi uống rượu hỏi, chỉ còn hai tuần nữa là hai gia đình tổ chức uống rượu cưới, thì không biết sao bên gái lại biết chuyện em Đen có con với em Nít nên họ hủy hôn. 

Bị bên nhà gái hủy hôn, mẹ Đo và em Đen đã đến nhà bố mẹ Đê la chửi om xòm. Điều đặc biệt là bố Đê im lặng nhẫn nhịn chịu đựng, hai mẹ con mẹ Đo nói chán rồi về, anh em buôn làng biết chuyện đều rất bức xúc và thương cho bố Đê. Mặc dầu không nói nhưng mỗi lần mình đến thăm gia đình đều thấy bố Đê rất mệt mỏi và buồn, khuôn mặt không tươi vui như hôm nay, nên mình hỏi:

– “Em Nít và mọi người trong gia đình bố Đê khỏe không?”

– “Cảm ơn yăh, gần sáu tháng nay mọi người trong gia đình mình đều vui và khỏe cả.”

Nghe bố Đê nói mình thắc mắc không biết đó là niềm vui gì thì bố Đê nói tiếp:

– “Cách đây gần sáu tháng mẹ Đo đã đến nhà mình xin lỗi về chuyện của em Đen và em Nít. Mẹ Đo nói sau khi về nhà bình tĩnh lại thấy mình đã sai nhưng không có can đảm để đến xin lỗi. Mãi đến khi bố Đo bệnh nặng biết là không qua khỏi, thì nhắc mẹ Đo đến xin lỗi gia đình mình, và mẹ Đo đến xin lỗi gia đình mình được hơn một tuần thì bố Đo đi với ông bà. Mình luôn cảm ơn bố Đo trước khi đi với ông bà đã để lại niềm vui và bình an đến cho hai gia đình.” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s