Giải thoát

Chào các bạn,

Từ “giải thoát” của nhà Phật rất nhẹ nhàng và sâu sắc, và rất đáng tiếc là hầu như mọi Phật tử đều hiểu chẳng tới. Thiên hạ chỉ biết giải thoát có nghĩa là giải thoát khỏi mọi tội lỗi kiểu như mẹ Mục Kiền Liên được cứu thoát khỏi kiếp quỷ đói ở địa ngục, hay giải thoát khỏi mọi khổ đau của cuộc đời kiểu như Lan đau khổ vì tình duyên không thành với Điệp nên vào chùa đi tu tìm giải thoát. Nhưng giải thoát thực sự có nghĩa là giải thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi dính mắc, mọi vướng víu của tâm trí.

Giải thoát có nghĩa là tâm trí được tự do hoàn toàn. Đây mới là giải thoát thực sự.

Tự do hoàn toàn.

Tâm trí có nhiều vướng mắc mà ta phải bỏ đi – bỏ “sự vướng mắc”, nhưng chẳng bỏ thứ gì khác.

– Tham, sân, si. (tham là vướng mắc vào cái mình tham, sân là vướng mắc vào cái giận, si là vướng mắc vào cái dốt).

– Thất tình (7 tình cảm): Hỉ nộ ái ố ai lạc dục (mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, muốn).

– Lục dục (6 ham muốn): Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp; thanh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai; hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu; vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng; xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng; pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.

– Bát phong (8 ngọn gió): lợi-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khổ-lạc (được-mất, nhục-vinh, khen-chê, khổ-sướng).

– Thành kiến về đủ mọi thứ – chủng tộc, giới tính, tôn giáo, chính trị, giai cấp, văn hóa, tập quán…

– Công thức về đủ mọi thứ trên đời – ứng xử, cách sống, cách trang phục, cách nói chuyện…

– Bất đồng ý kiến về đủ mọi thứ trên đời.

– Triết lý, đạo học, thần học, và mọi thứ “tâm linh”…

Nói chung là tư duy của chúng ta có thể bị trói buộc bằng cả triệu thứ, chẳng phải là chỉ năm bảy thứ. Làm thế nào để tư duy không còn bị gì trói buộc, để tư duy được tự do hoàn toàn – đó là giải thoát tuyệt đối của nhà Phật.

Và đó là vô chấp của nhà Phật – không chấp vào đâu, không bám vào đâu, không trụ vào đâu, không dính mắc vào đâu.

Tất cả mọi thứ trong danh sách bên trên, ta đều có thể có hết, nhưng có mà không vướng mắc. Muốn có tiền để chi dụng, nhưng không dính vào “muốn” và dính vào “tiền”. Có thể bị bực mình gì đó một chút, nhưng không dính vào bực mình. Có thể có triết lý gì đó, nhưng không dính vào triết lý. Có thể có chủ nghĩa gì đó, nhưng không dính vào chủ nghĩa.

Các bạn, sống ở đời chúng ta có thể cần nhiều thứ và có nhiều thứ. Cần và có, nhưng không dính mắc. Đó là vô chấp.

Ta chẳng phải bỏ đi, xóa đi, hay chạy trốn điều gì cả. Chẳng phải lên chùa đi tu. Ta vẫn là ta, vẫn lo cơm áo gạo tiền, vẫn có cơm áo gạo tiền, nhưng không tâm trí vẫn không dính mắc vào cơm áo gạo tiền. Tức là, lòng vẫn thanh thản dù vẫn phải lo cơm áo gạo tiền hằng ngày.

Đó là có mà không dính, và đó là vô chấp.

Đó là giải thoát – khỏi tất cả mọi thứ. Tâm trí có mọi điều nhưng không dính vào đâu, nên tâm trí luôn rỗng lặng và tự do.

Sống, làm điều gì cần làm, lo điều gì cần lo, suy nghĩ điều gì cần suy nghĩ. Nhưng không bám vào bất kì điều gì.

Thiền sư làm ruộng cũng vui, làm tướng cũng vui, làm ăn mày cũng vui. Duyên đưa việc gì đến thì làm việc đó.

Đó là không bám vào đâu, nên lòng luôn an lạc. Đó là vô chấp, và đó là giải thoát.

Đó là đem tự do đến cho chính mình, và cho thế giới nhiều trói buộc và tù ngục này.

Chúc mọi chúng ta đều giải thoát được chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s