Giỏi giang nhưng không được thích

Chào các bạn,

Những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột có em Kiết học sinh lớp Mười người sắc tộc Sêđăng chăm học và đảm đang trong công việc, từ việc nấu ăn cho đến việc buôn bán.

Năm đó nhà Lưu trú làm nấm vừa để ăn vừa bán, và người đi chợ bán nấm nhanh nhất là em Kiết. Trong khi ngồi bán nấm em Kiết còn cắt su hào, cà rốt giúp người bên cạnh, do vậy những người bán hàng chung quanh rất thích em Kiết. Có lần em Kiết đi bán nấm đem về ba con dao cắt tỉa và bào cà rốt, mình hỏi và em Kiết cho biết:

– “Ngồi bán bên cạnh chỗ mình bán nấm là người quảng cáo các loại dao bào dao cắt tỉa loại dưa leo su hào đã cho, do trong khi bán nấm rảnh rỗi mình đã bào cà rốt cũng như cắt tỉa dưa leo cho người chủ quảng cáo, và trước khi mình về người chủ đã cho mình.”

Ngoài làm nấm, trong vườn còn trồng các loại rau để dùng trong nhà, có những mùa rau không dùng hết thì người đi chợ bán rau vẫn là em Kiết. Nói chung em Kiết rất đảm đang, quán xuyến công việc trong nhà, mặc dầu em Kiết nhỏ hơn các chị lớp Mười một Mười hai nhưng giao việc gì cho em Kiết mình rất yên tâm, do em Kiết làm một cách tận tâm và nhanh gọn.

Các em học sinh trong nhà Lưu trú của năm học đó đều công nhận em Kiết giỏi giang chăm học chăm làm, nhưng các em không mấy thích em Kiết, nhất là các em nam, nguyên do em Kiết có khuôn mặt không xinh. Nhiều lúc mình làm việc trong phòng các em không để ý, đứng ở ngoài chọc ghẹo ghép đôi nhau với em Kiết, và mình nghe em được ghép đôi nói:

– “Mình nhường cho bạn con người giỏi giang đó, mình thích người yêu có khuôn mặt dễ nhìn hơn là xấu mà giỏi giang.”

Có lẽ ít nhiều em Kiết cũng biết cũng nghe các bạn nam trong nhà Lưu trú nói về ngoại hình của mình, nên đã xảy ra chuyện. Đó là sau khi các em nhập học được hai tuần, lớp Mười của em Kiết học buổi chiều và buổi chiều nào đi học về em Kiết cũng đem ra một số bánh kẹo mời các bạn ăn, hoặc cho riêng một số em cấp I. Được cho bánh, các em hỏi bánh kẹo ở đâu thì em Kiết trả lời:

– “Anh bạn lớp trưởng cho.”

Ở trường trong lớp học em Kiết làm lớp phó, bởi vậy khi nghe em Kiết nói bánh kẹo do anh lớp trưởng cho, các em không hỏi nữa cho đến một buổi chiều em Thảo học sinh lớp Năm vào gặp mình vừa khóc vừa nói:

– “Bánh kẹo yăh cho nhiều lần mình không ăn, cất trong valy để khi nào được về mình cho các em, hôm nay mở valy ra bị mất hết rồi!”

Nói xong em Thảo lại khóc. Mình nói em Thảo ra gọi em Kiết vào đây cho mình. Em Kiết đến mình hỏi:

– “Tại sao em Kiết lấy bánh kẹo của em Thảo cho các bạn ăn, và nói dối là anh lớp trưởng cho?”

– “Mình muốn các bạn nam trong nhà biết mình cũng có người thích nên đã làm điều không tốt, mình sai rồi. Mình xin lỗi yăh và em Thảo.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s