Cái sai là cơ hội học cái đúng

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình bố mẹ Thiện người sắc tộc Êđê ở buôn Kroa C lúc đó khoảng mười giờ sáng, mình vào nhà chỉ mẹ Thiện ở nhà. Mình và mẹ Thiện đang nói chuyện thì một em thanh niên đi xe máy từ ngoài chạy thẳng vào phía sau. Mẹ Thiện nói:

– “Chồng của con gái út mình đó. Trong nhà các anh chị lấy vợ lấy chồng người trong buôn Kroa C, riêng em H’Mai con gái út lấy chồng ở buôn Alê A.”

Mẹ Thiện đang nói thì em thanh niên từ gian bếp đi lên. Nhìn em rất quen, mình hỏi:

– “Em có phải là Y Hap không?”

Em cười chưa kịp trả lời thì mẹ Thiện nói:

– “Con rể mình đúng là Y Hap và amai cũng biết em Y Hap?”

– “Em Y Hap là học sinh nhà Lưu trú sắc tộc của các amai. Ngày còn đi học em Y Hap nhỏ con và gầy guộc, không cao mập như bây giờ! Từ ngày ra trường đến giờ, những lần nhà Lưu trú mời các em về họp mặt cựu học sinh Lưu trú, em Y Hap có về dự lần nào không?”

– “Mình chỉ mới đến dự hai năm gần đây còn những năm trước mình không biết nên không về dự.”

– “Mỗi lần về bạn cũ gặp lại nhau em Y Hap thấy vui không?”

– “Vui lắm, gặp nhau là kể lại những chuyện ngày còn đi học. Các bạn vẫn còn nhớ trong lớp mình là người nói tiếng Kinh sai nhiều nhất, do vì mình hay nói ngược. Các bạn còn nhắc lại chuyện amai nói lớp mình đi sửa lại nhà làm nấm, mình và bạn Y’Sok trèo lên đóng cây xà ngang, trong khi trèo mình mang theo đinh lên đóng. Đóng chưa xong bị thiếu đinh, mình từ trên cao nói vọng xuống với bạn Ka lấy cho mình cái ‘mười đinh’. Các bạn đứng ở dưới không nhịn cười được đã cười vang lên, lúc đó mình mới biết không phải là ‘mười đinh’ mà là ‘đinh mười.’”

Trong khi em Y Hap kể mình còn nhớ đến chuyện trong giờ lao động chiều thứ Bảy, mình nói các em học sinh nam lớp Mười đi ra góc sau vườn đào một hố đổ rác. Sau khi các em làm được một lúc lâu, mình đến thấy các em đào được hơn nửa mét và đất rất cứng, mình nói với em Y Hap vào nhà kho lấy cây xà-beng ra cho các bạn đào cho đỡ mệt. Em Y Hap vào nhà khá lâu, đến lúc ra mình thấy em Y Hap đi tay không ra, mình ngạc nhiên hỏi cây xà-beng thì em Y Hap lấy trong túi áo trên ra chiếc kim may bao, các bạn được một trận cười no! Lần này tình cờ gặp lại em Y Hap và em Y Hap vui vẻ kể lại chuyện cũ, mình hỏi:

– “Em Y Hap có nhớ chuyện cây xà-beng không?”

– “Mình nhớ chớ! Cũng nhờ lần sai đó mà mỗi tối amai cho cả nhà học nửa giờ tiếng Việt các vật dụng làm nương rãy, cũng như các vật dụng làm trong bếp. Nhờ đó bây giờ mình đi làm được chủ tin tưởng hơn những anh em đồng bào buôn làng khác, bởi chủ nhờ mình lấy vật dụng gì mình lấy đúng vật dụng đó làm chủ rất ưng ý. Và mỗi lần như vậy mình nghĩ chính cái sai là cơ hội cho mình được học cái đúng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s